Nhắc tới tình cảnh năm đó, ánh mắt lạnh lùng của Chu Duẫn Văn trở nên ôn nhu hoài niệm. Nàng đang nói chuyện với mọi người nhưng tâm tư dường như đã trở về thời gian hàng trăm năm trước. Dù trải qua thời gian đã lâu như vậy, nhưng cảnh tượng hoa lệ náo nhiệt, ăn uống linh đình lại giống như chỉ vừa mới xảy ra.
Đó là một đêm trăng thu mát mẻ, Phụng Thiên điện được trang hoàng nguy nga lộng lẫy để tổ chức thọ đản yến* của Minh thái tổ hoàng đế Chu Nguyên Chương. Hoàng đế lúc này đã già yếu, ngồi bên cạnh hắn trái lại, lại là một người trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, chính là Hoàng thái tôn dưới một người trên vạn người. Các văn võ đại thần có mặt ở đó đều biết, hắn không lâu nữa sẽ trở thành kẻ thống trị đất nước này.
Chu Duẫn Văn coi như may mắn, vì gia gia (ông nội) hắn một lòng noi theo cổ pháp, chỉ có trưởng tôn mới được lên ngôi thái tử. Thái tử Chu Tiêu vì muốn giữ vững ngôi vị trưởng tôn, nên khi trưởng tử yểu mệnh mất đi, hắn đãbiếnnữ nhi mới sinh của mình trở thành trưởng tử. Chu Duẫn Văn cứ như thế liền trở thành trưởng tôn trong số những tôn tử của Thái tổ hoàng đế, được phong Hoàng thái tôn.Chỉ là không ai biết, hắn là nàng.
Nhưng Chu Duẫn Văn cũng biết ngôi vị Thái tử này nàng chưa nắm vững.Nơi quan trọng nhất trong đại điện có một kẻ đầy khí phách, phi phàm đang an tọa – hắn chính là đứa con trai thứ tư của Thái tổ, vị Yến vương công lao hiển hách, Chu Lệ, cũng là chỗ dựa mà chúng thần hướng đến.
Nàng muốn trốn chạy khỏi tất cả, nhưng là tất cảlại đều là của nàng.Người tồn tại chính là vì ngôi vị hoàng đế, nhất cử nhất động của nàng tất cả cũng chỉ vì để thuận lợi kế thừa ngôi vị này, thống trị quốc gia này. Nàng muốn chạy trốn, nhưng dù là làm chuyện gì thì cũng đồng nghĩavới việc phải không từ thủ đoạn để thực hiện, tình cảm và lý trí cả hai cứ thế mà giằng xé trong lòng.
Đột nhiên trước mắt Chu Duẫn Văn xuất hiện một tia sáng. Một nữ tử áo đỏ như hỏa diễm đi vào đại điện, thân ảnh uyển chuyển cùng với ánh mắt mỵ hoặc như sương khói của nàng chiếm lấy ánh mắt của tất cả mọi người ở đó. Nàng là hòn ngọc quý trên tay của Đại học sĩ Phương Hiếu Như, tên gọi Phương Tiêu Quân. Hoàng thái tử luôn luôn ít nhã nhặn ít nói mà lần này lại thất thố, Tiêu Quân cầm chén ngọc đến trước mặt Chu Duẫn Văn, tươi cười xinh đẹp nói: "Thường nghe Thái tử nho nhã lễ độ, hậu đãiTiêu Quân như vậy thật làm tiểu nữ cảm kích."
Tiêu Quân dùng khăn lụa trong tay mình lau đi vết rượu trên cẩm bào Chu Duẫn Văn, cầm lấy hũ rượu trên bàn rót một chén dâng lên cho nàng. Chu Duẫn Văn lúc này mới nhận ra mình trước mặt chúng văn võ đại thất thố đứng lên, ly rượu trong tay bị đổ lên người lúc nào cũng không hay. Mà Tiêu Quân gặp được một màn này, liền mượn cớ mời rượu Hoàng đế, Thái tử để giúp Chu Duẫn Văn hóa giải trận xấu hổ này.
Trên người nữ tử này có một mùi hương say đắm lòng người, tư thái kiều mỵ hoa mỹ, thái độ nhu hòa làm Chu Duẫn Văn hoàn toàn bị mê hoặc, đây là sự kích động trước đây nàng chưa bao giờ có, cái cảm giác phấn chấn và ham muốn chiếm hữu toàn bộ tâm trí nàng. Từ nhỏ đến giờ bởi vì thân phận và giới tính cho nên nàng chưa bao giờ có cảm giác "thiếu nữ hoài xuân", nhưng hôm nay cái cảm giác ấy lại kịch liệt đến với nàng --- hơn nữa là đối phương lại là một nữ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máu
VampireTác giả : Nhược Thấm Editor : Zịt & Fu Beta : Yul Allure Tình trạng : trong tương lai gần Đôi lời : - Vì do 2 editor edit nên văn phong 2 truyện có đôi khi không đồng nhất, nên khỏi thắc mắc. - Xin đừng reup bản edit này với bất cứ lý do nào khi...