Chương 56: Khiêu vũ trên ngọn cây. . .

9.3K 528 9
                                    

Ý da! Định up hôm qua cho nó "lỡn mợn" nhưng mà mị lo coi film cái quên mất :))

=========

Tiêu Quân cảm nhận được cái ôm của Chu Duẫn Văn. Ôm là một hành động ấm áp nhất, một người mở rộng vòng tay của mình ôm lấy một người khác, chỉ có thật lòng yêu, mới có thể yên lòng ôm lấy một người. Nếu như ta không thích hoặc nghi ngờ người khác, ta sẽ không bao giờ ôm người đó.

Đối với Tiêu Quân, cái ôm của Chu Duẫn Văn làm cho ả có rất nhiều cảm giác bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, ả vẫn luôn cự tuyệt cái ôm này, chán ghét cái ôm này, thế nhưng cái ôm này luôn luôn bảo vệ ả, vừa bảo vệ ả vừa bầu bạn với ả. Tuy kháng cự, oán hận người này, thế nhưng cũng lại chưa một lần xa rời cái ôm này.

Nghe được tiếng Tiêu Quân thở dài, Chu Duẫn Văn cho rằng ả vẫn giống như trước từ chối nàng. Hai tay siết lại, giọng nóicủa Chu Duẫn Văn chứađầy tình ý: "Nàngcho rằng tình cảm dễ mất đi, nàng từng nói với ta tình cảm con người không kéo dài suốt đời, thế nhưng tại sao nàng lại không nhìn ta, suốt mấy trăm năm nay tavẫn đang đợi. Ta biết rõ nàng hận ta, ta năm đó vừa ích kỷ lại nhu nhược dùng cường quyền hủy hoại người ta yêu. Ta không cầu xinnàng quên đi chuyện năm đó, nhưng những oán hận đó cũng đã qua rất nhiều năm rồi. Mấy trăm năm. . . đã lâu đến mức không còn ai biết đến nó nữa, màân oán với mọi người khi ấy cũng đã sớm tiêu tan rồi."

"Trên đời này còn ai hiểu ngươi hơn ta. Mọi chuyện xảy ra khi đó, chúng ta không cách nào thay đổi được." Giọngrất điềm tĩnh, năm đó xảy ra một trận tinh phong huyết vũ âu cũng là chuyện tốt, nàng coi như cũng là nạn nhân. Không ai là người chiến thắng, nhưng nàng chưa từng hối hận đã làm chuyện đó, bất luận người khác có đánh giá thế nào, hai chữ "Tiêu Quân" là tất cả những gì quan trọng đối với nàng.

Chu Duẫn Văn nắm chặt tay Tiêu Quân để lên trái tim mình nhỏ giọng nói: "Tiêu Quân, nàng từng nói tình yêu vĩnh hằng không phải là tuyệt đối không thể. Đã là ta mắc nợ nàng, sao không cho ta yêu nàng, cho ta đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, để làm hình phạt."

Tiêu Quân nghe những lời này của Chu Duẫn Văn có chút kinh ngạc. Có lẽ do từ nhỏ đã bị ép giả dạng nam tử sinh trưởng ở chốn thâm cung, tính cách Chu Duẫn Văn tương đối rụt rè, hướng nội. Suốt mấy trăm năm, nàng hầu như không hề nhắc đến tình cảm của mình, mặc dù biểu hiện tình ý rất rõ ràng, nhưng chưa từng đề cập đến chuyện đời đời kiếp kiếp.

Mấy trăm năm qua, ý nghĩ thù hận nàng vẫn luôn tồn tại, giống như một chuyện hết sức bình thường, thậm chí không cần suy nghĩ. Chu Duẫn Văn từ một góc độ nào đó mà nói, cũng là một kẻ ngu ngốc.

Ả như đang nhớ lại vị trí ở bên cạnh ngai vàng trên điện Kim Loan năm đó, mộtthiếu niên khôi ngô tuấn tú được người người trong đế quốc hâm mộ, ai ai cũng tranh nhau mong trở thành đối tượng kết giao với hắn. Thế nhưng vị thái tử điện hạ có muôn vàn may mắn này lại mang ánh mắt u buồn. Ả khiêu vũ trong điện, cảm thấy ánh mắt trầm lặng đó luôn đặt trên người mình, cô tịch đến mức khiến người ta đau xót.

[BHTT] [Edit] Nuôi trong nhà một con quỷ hút máuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ