Chap 18

28 0 0
                                    

Trên thực tế, Tô Y Nguyên cũng không có ở Đài Loan, cô cùng Hạ Tinh Vân đến hongkong, Hạ Tinh Vân đi thăm ông ngoại ở Hongkong, còn cô đi giải đấu, thuận tiện tham quan và thưởng thức lễ hội nhà thiết kế trang phục ở Hongkong

Cô vốn không muốn đi, nhưng chị Tinh vân khuyên cô nên rời đi vài ngày , đi giải đầu, “Em biến mất một khoảng thời gian, để cho hắn phát giác ra tầm quan trọng của em, nhìn thẳng vào sự tồn tại của em.”

Tô Y Nguyên suy nghĩ rồi tiếp nhận lời đề nghị của Tinh Vân, chỉ sợ là Bách Kiến Tề phát giác cô không ở bên người vướng chân vướng tay, lại đi tìm phụ nữ khác, lia cô đến ngàn dặm ngoài biển.

Tô Y Nguyên ở Hongkong cũng không tệ, cô ở nhà ông ngoại H ạ Tinh Vân được giới thiệu một người bạn, cô biết người kia là một nhà thiết kế, cũng biết vị kia là nhà thiết kế Tạ An Kiệt, Tạ An Kiệt là một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời lại thật hài hước, thực dễ tiếp xúc, người nhúc nhát như cô cũng thân thiết với An Kiệt .

Kết quả, cô lại bị Hạ Tinh Vân cùng An Kiệt rủ đi Thượng Hải, ở Thượng Hải chơi một tuần, đến khi trở về Đài Bắc, đã hơn nửa tháng.

Tô Y Nguyên rất khổ sở, bởi vì nửa tháng qua, cô không lúc nào không nhớ tới Bách Kiến Tề, mà Bách Kiến Tề cũng không thể gọi một cuộc điện thoại hoặc một tin nhắn, mỗi khi đến đêm dài tĩnh lặng, trong đầu cô đều là Bách Kiến Tề, nhớ đến hắn cùng bác sĩ nữ kia ở trong hành lang dây dưa thiêu đốt, tức giận khóc đến rạng sáng.

Cô đã trở lại, lại bi ai không xác định đàn ông kia có còn nhớ rõ cô là ai hay không.

Tô Y Nguyên xuống máy bay ngay cả nhà cũng chưa về, tuy rằng đã hơn bây giờ, nhưng cô vẫn là đến tháng Nguyên Thịnh, cho dù Bách Kiến Tề có ở Nguyên Thịnh hay không, cũng có thể hỏi thăm y tá nơi Bách Kiến Tể đi.

“Chủ nhiệm xin nghỉ phép hai ngày” Y tá nhìn Tô Y Nguyên trong ánh mắt tràn ngập đồng tình, bởi vì vài ngày này lại bắt đầu có các phụ nữ tới tìm Bách Kiến Tề, xem ra Tô Y Nguyên đã bị knockout, để có định bản nhân phụ nữ biết mà thôi.

“Cô biết nhà anh ấy đang ở đâu đao?” Tô Y Nguyên cực kỳ tội nghiệp nhìn y tá, tuy rằng cô từng tới nhà Bách Kiến Tề, nhưng căn bản không nhớ rõ đó là ở nơi nào.

“Không biết.” Y tá càng đồng tình trả lời Tô Y Nguyên, bởi vì căn bản cô khác với những người phụ nữ khác bên cạnh Bách Kiến Tề, một bộ dáng yếu đuối , không chịu nổi tổn thương, “Ngày nghỉ phép chủ nhiệm chúng tôi căn bản sẽ không ở nhà.

Chuyện này là mọi người có mặt đều thấy, có chung cư nghĩ, Bách Kiến Tề tuy rằng phong lưu, nhưng cũng không mang phụ nữ về nhà, hiện tại chắc là ở khách sạn, khách sạn nhiều như vậy, tùy tiện đâu có thể qua đêm.

“Nga.” Tô Y Nguyên thật thất vọng.

“Phụ nữ ở mấy club phụ cận Nguyên Thịnh rất nhiều, quán tên “Dạ xuân cô có biết không? Có lẽ cô có thể đến đó tìm xem.” Một y tá không đành lòng nhìn biểu cảm thất vọng của Tô Y Nguyên, không nhịn được nói thêm một câu.

Tô Y Nguyên vừa nghe được lời của cô, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn y tá đang hối hận cùng chột dạ, khả năng 80% Bách Kiến Tề ở nơi đó, nhưng gặp được chỉ thêm thất vọng, có rất nhiều phụ nữ thường lui tới nơi đó, là nơi săn tình tốt lắm. Tô y Nguyên kích động đến “Dạ Xuân”, Tô Y Nguyên từng đi ngang qua quán đó, cô nhớ được địa chỉ nơi đó, mới hơn tám giờ mà thôi , “Dạ Xuân” Đã đông kín người, náo nhiệt đến không tả.

(18+, H)Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ