Chap 26

13 0 0
                                    

Hắn muốn biết, mấy năm này không có lúc nào hắn không muốn tìm được người đã cho hắn sinh mệnh, giấu hắn ở trong tủ quần áo, nghe bà cùng đàn ông lên giường rên rỉ muốn chất vấn bà vì sao đã sinh ra hắn, lại đưa hắn đến Bách gia, hắn tình nguyện là thằng bé nhỏ khiếp đảm tránh trong tủ quần áo, cùng không nguyện ý đến Bách gia lạnh như băng chỉ có tra tấn kia!

Hắn lựa chọn khoa chỉnh hình, nguyên nhân lớn nhất là vì từ nhỏ trong lòng hắn đều mang một ảo tưởng, nếu mẹ hắn không bị hủy dung, nếu dung mạo mẹ hắn có thể chữa trị, hắn sẽ không bị quăng đến Bách gia? Hắn từng rất hận, rất oán, nhưng cùng thật sâu yêu bà.

Bách Kiến Tề lái xe với đi thật nhanh, lãng đãng nơi nơi tán loạn, trong óc hắn ong ong văng, ngực hắn thực buồn thực buồn, hắn cho rằng hắn trưởng thành, độc lập, không tiếp tục bị chuyện khó khăn gì của Bách gia nhiều, nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng.

Bách Kiến Tề đưa xe đứng ở cửa sau Tô gia, tâm mắt xuyên qua hoa viên to như vậy nhìn thấy cửa sổ Tô Y Nguyên.

Đèn trong phòng Tô Y Nguyên sáng, ánh sáng xuyên qua rèn cửa sổ hồng nhạt đi ra, Bách Kiến Tề ngồi ở trong xe, ngơ ngác nhìn luồng sáng kia, hắn biết, Tô Y Nguyên nhất định mặc váy ngủ công chúa đính đầy ren, ghé trên giường xem truyện tranh Đôrêmon, cẳng chân trắng noãn của cô nhoáng lên một cái.

Dần dần, khuôn mặt Bách Kiến Tề buộc chặt cùng tâm tình giống nhau bình tĩnh lại, Bách Kiến Tề lộ ra tươi cười nhàn nhạt, chỉ cần nghĩ đến Tô Y Nguyên, tựa hồ lo lắng của hắn đều tan thành mây khói

Tiếng chuông di động vang lên, đó là Tô Y Nguyên giúp hắn đặt, chỉ là tiếng chuông của riêng cô.

"Uy, Kiến Tề, anh về nhà chưa? Trong nhà có chuyện gì sao?" Thanh âm thanh thúy của Tô Y Nguyên truyền ra từ di động, làm cho Bách Kiến Tề gợi lên môi, thả lỏng dựa lên ghế dựa.

"Ừ, đã trở lại, không có chuyện gì, em đang làm cái gì?” Thanh âm Bách Kiến Tề rất ôn nhu, sau khi trải qua hết thảy chướng khí mù mịt ở Bách gia, biết được Bách Kiến Tề tự nhiên đánh chủ ý lên người Tô Y Nguyên, Bách Kiến Tề muốn lập tức có được Tô Y Nguyên, đưa cô giấu ở trong nhà ai cũng không cho thấy

Em vừa mới cùng anh trai âm ỳ một trận, em quyết định về sau sẽ không bao giờ để ý đến các anh ấy nữa" Tô Y Nguyên tức giận đập vào hai cái gối đầu.

Làm sao vậy? Không cần tức giận với anh trai em, bon họ đều là vì tốt cho em. Nghĩ đến bộ dạng Tô Y Nguyên tức giận ,Bách Kiến Tề cười khẽ ra tiếng

"Anh trai em không chỉ cho người điều tra anh,còn tìm phụ nữ đến câu dẫn anh, sẽ chờ đến khi anh bị câu dân, thật tốt chia rẽ hai ta!" Sau bữa tối ,Tô Y Nguyên bởi vì lo lắng Bách Kiến Tề trở về Bách gia, không thể an tâm mà đi lại, không nghĩ tới ở ngoài thư phòng không cẩn thận nghe lén các anh trai nói chuyện phiếm cô rất nhanh tức khí lên

“Phải không? Cẩn thận nhớ lại, mấy ngày nay có rất nhiều bất ngờ không thể hiểu được, phụ nữ căn bản không cần chính ình xuất hiện, ngoài phòng lắc lư, hắn có thói quen bị câu dẫn nên không có nghĩ nhiều.

"Là thật, chính tai em nghe được, em ghê tởm các anh ấy!" Thanh âm Tô Y Nguyên tức giận, một bên dùng sức mà đập vào bàn làm việc

Nếu anh thật sự bị câu dẫn thì làm sao bây giờ?" Bách Kiến Tề bị thanh âm dỗi của Tô Y Nguyên chọc cho vui, không nhịn được tiếp tục đùa cô. Bên kia di động trầm mặc, loáng thoáng truyền đến nức nở cúi đầu.

"Đồ ngốc, em vừa khóc sao, anh chỉ đùa em thôi, bây giờ trong lòng anh chỉ có em, phụ nữ khác anh căn bản không để vào mắt, em không tin anh sao" Bách Kiến Tề biết chơi đùa phát hỏa, vội vàng giải thích.

(18+, H)Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ