Phòng bệnh Bách Kiến Tề lúc này đang có bệnh nhân, cô ở ngoài cửa, ngồi trên ghế sofa chờ đợi, kết quả mất hết một buổi chiều.
Tô Y Nguyên vẫn duy trì cùng một tư thế ngồi, thẳng lưng ở trên ghế sofa ngồi đúng bốn giờ, nhóm y tá nhỏ tốp năm tốp ba chỉ trỏ, giống như trước xoi mói nữ nhân đến tìm Bách Kiến Tề này, tuy rằng nhìn thế nào Tô Y Nguyên cũng không giống “đồ ăn” của Bách Kiến Tề, nhưng các cô vẫn không có cách nào không nhìn cô ta căm thù.
Bách Kiến Tề tan tầm đúng giờ 6 giờ rưỡi, ngày mai đến phiên hắn nghỉ trực, bạn gái mới đã ở nhà ăn gần đó chờ hắn, bọn họ có thể có một ngày nghỉ tốt đẹp.
Bách Kiến Tề mệt mỏi bước ra khỏi phòng, bộ dáng lười nhác khêu gợi chọc nhóm y tá, nữ bệnh nhân âm thầm thét chói tai.
“Bách Kiến Tề!” Tô Y Nguyên vừa thấy Bách Kiến Tề hai mắt tỏa sáng, khẩn trương đứng lên, nhưng cô ngồi lâu quá, tay chân đều cứng ngắc, kêu ra tên Bách Kiền Tề đồng thời hai chân cũng nhũn ra ngã xuống.
Bách Kiến Tề kịp thời ra tay đỡ Tô Y Nguyên, khi đang nhìn mặt Tô Y Nguyên, chân mày hắn cau lại, cô làm sao có thể xuất hiện ở đây? Các anh trai của cô thiếu chút nữa là hủy đi nhà hắn, dụ dỗ đe dọa sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, để làm cho hắn cách xa công chúa nhỏ của bọn họ chút, thế nào chỉ chớp mắt, cô lại xuất hiện?
“Bách Kiến Tề, anh rốt cuộc cũng đi ra, tôi chờ anh thật lâu.” Tô Y Nguyên rốt cục cũng đợi được Bách Kiến Tề, hưng phấn líu ríu giống như chim sẻ nhỏ, cô hoàn toàn nhận thức Bách Kiến Tề thành kiểu người quen thuộc, tương đối khiếp đảm với người xa lạ, nhưng cô đối với người quen vô cùng nhiệt tình ngọt ngào.
“Tôi đến cảm ơn anh, cảm ơn anh ngày đó giúp tôi, đây là lễ vật tự tôi làm.” Tô Y Nguyên từ trong túi lấy ra một cái hộp giấy tinh xảo, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Bách Kiến Tề.
Ánh mắt Bách Kiến Tề từ đôi giày trẻ em màu trắng chuyển qua thân âu phục ren của Tô Y Nguyên, sau đó mới là khuôn mặt trắng non mềm, sáng rực rỡ, trong lòng hắn thở dài, các vị anh trai của cô chỉ cảnh báo hắn không được tới gần bảo bối của bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không giám sát chặt chẽ bảo bối của bọn họ một chút sao?
Bách Kiến Tề hững hờ tiếp nhận hộp giấy, “Cảm ơn.”
“Anh không mở ra xem sao?”Tô Y Nguyên trong nháy mắt chờ mong nhìn Bách Kiến Tề.
Bách Kiến Tề thở dài thật sâu, ánh mắt Tô Y Nguyên quá mức trong sáng, trong sáng đến nỗi làm cho hắn cảm thấy nói “không” sẽ có mặc cảm tội lỗi, hắn kéo cái nơ trên túi giấy, bên trong là bảy cải khăn tay hình vuông khác màu, để ngay ngắn chỉnh tề.
“Thích không? Đây là khăn tay tôi làm, dùng chất liệu khác nhau, cái khăn tay màu cà phê có ô vuông lớn màu đất là làm từ tơ tằm, đây là sợi bông, đây là sợi tái chế, anh có thể mỗi ngày dùng các màu khác nhau.” Nhắc đến tác phẩm của chính mình, vẻ mặt Tô Y Nguyên thể hiện rõ sự tin tưởng cùng kiêu ngạo, vui vẻ không tả được.
Bách Kiến Tề nhận được quà tặng quá đủ loại hình dạng màu sắc lấy lòng hắn, hấp dẫn lực chú ý của hắn, lại chưa bao giờ nhận lễ vật dụng tâm sáng tạo như vậy, nghĩ đến khăn tay là tự tay Tô Y Nguyên công chúa được chiều chuộng của Tô gia châm một đường khâu thành, đáy lóng Bách Kiến Tề dâng lên, ngắc mắt chống lại con ngươi trong sáng của Tô Y Nguyên, gật gật đầu, “Thích.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(18+, H)Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi!!!
RomanceTác giả: Tô Thanh Thanh Edit: Ái Nhân Nguồn: meoconlunar Tình trạng: Hoàn Thành Tô Y Nguyên trong truyện Anh Chàng Không Kết Hôn Lấy Em Đi của tác giả Tống Thanh Thanh là con gái một của đại tập đoàn gia tộc, là bảo bối gia đình nâng niu trong tay,C...