Chương 1

346 40 2
                                    

Màu truyện khá dark, chống chỉ định với những cô nàng thích chít meo hường phấn, hãy chuẩn bị một trái tim khỏe và một cái đầu lạnh khi đọc nhé.

P/s: Hạo Hãn Tinh Trần HE

🥰


~ ~ ~ ~ ~


Người dẫn đường đột nhiên bừng tỉnh khỏi hôn mê.

Sắc trời âm u chưa sáng hẳn, mưa phùn lất phất khiến cỏ dưới thân mười phần ẩm ướt. Nhưng so với nước biển mặn, nước mưa thấm vào vết thương khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.

Cậu cố gắng chống đỡ tinh thần lực tìm kiếm xung quanh, chợt nhận ra không chỉ có một lính gác ở gần đó.

Chuyện gì đây!

Bất quá, họ không mạnh, đều không mạnh.

Khoan, có một người rất mạnh.

Người dẫn đường siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lập tức buông lỏng khí lực.

Những chuyện xảy ra trước khi bất tỉnh, trong ký ức còn lưu lại vài hình ảnh lộn xộn, dựa vào cường độ rèn luyện dẫn đường cấp cao, cậu nắm được chính xác những điểm then chốt, miễn cưỡng xâu chuỗi lại, sau đó bắt lấy tinh thần người lính gác.

Người lính gác không chút do dự, có sự hỗ trợ của dẫn đường, tinh thần lực của cậu ổn định hơn rất nhiều, tình trạng kiệt sức do tiêu hao quá độ cũng được xoa dịu.

Nhưng cậu biết rằng trận chiến hiện tại không nên kéo dài quá lâu, vì vẫn còn những việc quan trọng hơn phải làm.

Mưa vốn dĩ không lớn, ảnh hưởng tới người dẫn đường không đáng là bao. Cậu cảm nhận chính xác một con chim màu nâu đang rũ cánh trên ngọn cây phía trên đỉnh đầu, và những giọt nước bắn ra xung quanh.



Khi ánh sáng lóe lên sau những đám mây, con chim nâu đạp cành bay đi, trận đấu cũng kết thúc.

Người lính gác từ xa đi tới, dừng lại ở một khoảng cách an toàn, cố gắng để người dẫn đường không cảm thấy bị áp bức.

"Châu Kha Vũ."

Cao Khanh Trần cười, "Tôi không mất trí."

Châu Kha Vũ thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc cậu vừa tỉnh lại, lập tức dùng tinh thần lực thăm dò Cao Khanh Trần, lại bị tiềm thức của cậu cự tuyệt.

Cậu đưa tay trước Cao Khanh Trần, Cao Khanh Trần nắm lấy tay cậu mượn lực, nhưng cũng chỉ rướn lên được một nửa, không đứng thẳng được.

"Bị thương rồi?" Châu Kha Vũ vội đỡ lấy.

"Vừa rồi không để ý . . . "

Châu Kha Vũ có chút chân tay cứng nhắc nhìn Cao Khanh Trần vén ống quần rách nát của mình lên, từ cổ chân đến đầu gối cơ hồ đều tím bầm.

Còn bị thương nặng hơn cậu, Châu Kha Vũ nghĩ.

Cao Khanh Trần thở hắt một tiếng, tựa hồ biết cậu đang nghĩ gì.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ