Chương 16 (H)

458 34 8
                                    

Ai không đọc được H thì né ngay nha.


Doãn Hạo Vũ soi gương, dưới cằm quả nhiên mọc ra một vòng râu xám mờ, không ngạc nhiên khi sờ thấy ngứa ngứa, đối lập với làn da trắng, nhìn rất chướng mắt.


Mạng lưới tinh thần của Cao Khanh Trần bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ dặn phải ngủ nhiều để khôi phục. 

Cậu cũng không khách khí, trung bình mỗi ngày ngủ đến hai mươi tiếng, thỉnh thoảng tỉnh dậy cũng ngỡ mình đang mơ.

Bác sĩ nói rối loạn tâm thần nhẹ là triệu chứng bình thường và yêu cầu Doãn Hạo Vũ tuyệt đối không được kích động, chọc tức cậu, làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục.



Cao Khanh Trần đang ngủ, an tĩnh như một con búp bê sứ, không còn nhợt nhạt như mấy ngày trước, hai má có chút huyết sắc hồng hào, không còn dáng vẻ người sắp chết phải dựa vào chất dinh dưỡng nhân tạo nữa.


Doãn Hạo Vũ vén góc chăn của Cao Khanh Trần, nhẹ nhàng chui vào.

Cậu vừa tắm xong, cơ thể có chút lạnh, sợ Cao Khanh Trần không thoải mái, không dám nhích lại gần, nhưng mò mẫm một lúc, cậu phát hiện nhiệt độ cơ thể Cao Khanh Trần còn thấp hơn.


"Có lạnh không?", Cao Khanh Trần đương nhiên không trả lời, vì vậy cậu lại tự hỏi tự trả lời, "Ôm một chút là hết lạnh." Câu này là lúc trước Cao Khanh Trần thường dùng để dỗ Doãn Hạo Vũ.


Tiểu lang sói to gan quấn lấy chân Cao Khanh Trần, đây là lần đầu bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy sau khi kết hợp, nhiệt độ kết hợp nóng như lửa đốt đè nén bao ngày khiến cậu muốn bùng cháy, năng lực tự chủ có vững như sắt cũng không địch lại sức hút bản năng của cơ thể.


Kỳ thực Doãn Hạo Vũ trước giờ chưa từng che giấu, cậu nghĩ nếu Cao Khanh Trần đã có suy nghĩ viển vông muốn làm anh em với cậu, vậy cứ để Cao Khanh Trần thực hiện nghĩa vụ của anh trai, giúp em trai cầm súng cũng là chuyện thường như cơm bữa, hơn nữa nơi đó cậu cũng chơi quen rồi.


"Anh trai, giữ lấy."


Không quan tâm người kia có nghe thấy không, cự vật to lớn đã bị bức đến không đợi được, cách một lớp quần áo bệnh nhân của hai người chọc vào đùi Cao Khanh Trần.


Nếu Cao Khanh Trần thức dậy khẳng định sẽ mắng cậu, nhưng bây giờ không giống ngày trước, cậu đã là người lớn, hơn nữa bọn họ còn là lính gác dẫn đường đã kết hợp vĩnh viễn.


Thiên kinh địa nghĩa.


Nghĩ đến đây, vị thiếu tướng đã thành niên lập tức rũ bỏ do dự, hôn lên cành hoa nhỏ trên gáy người dẫn đường. 

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ