Chương 6

211 35 11
                                    

Cao Khanh Trần tùy tiện nhặt một cuốn tạp chí trên kệ và lật xem, cậu không bận tâm đến vết bẩn trên trang bìa, nhưng đặc biệt chán ghét trai xinh gái đẹp được phóng đại trong những trang giấy màu.


Thời tiết hôm nay không quá tốt, trong tiệm bật đèn một nửa, khiến những chiếc kéo đủ loại đủ kiểu trên bàn sáng loáng màu bạc, thay phiên nhau bay nhảy trên những ngón tay khéo léo, tuy vừa lòng đẹp mắt, nhưng lại có cảm giác sai sai khó nói.


Không biết đã qua bao lâu, những chiếc kẹp tóc cuối cùng được ném vào túi, sau đó người chủ thành thục lau sạch chỗ ngồi.


"Người tiếp theo."


"A, đến tôi rồi."


Lâm Mặc khoanh tay cười cười nhìn Cao Khanh Trần đứng dậy, sau khi đợi cậu ngồi xuống, vén áo choàng và thắt một nút sau gáy, cúi xuống nhìn cậu trong gương, "Khách quý a."

Ngón tay gảy nhẹ mấy sợi tóc đuôi, chỉ thấy cậu khẽ nhướn mày, ngón tay cái ấn nhẹ vào đâu đó, ý vị hỏi, "Patrick . . . sắp thành niên rồi?"


Cao Khanh Trần cũng duỗi tay xoa xoa phần da phía sau đầu, nơi bản thân không nhìn thấy, hẳn là vết tích đứa nhóc đáng chết kia lưu lại.


"Ừ, vẫn còn hơn ba tháng nữa."


Lâm Mặc làm bộ làm tịch "Ồ" một tiếng, bẻ thẳng đầu người khách, "Che mất lông mày rồi."  Sau đó vô cùng sảng khoái đưa kéo lướt qua mấy sợi tóc mái, xoẹt xoẹt mấy tiếng.


Lưỡi kéo cọ qua lông mi khi Cao Khanh Trần nhắm mắt, kêu lên, "Cậu cẩn thận một chút!"


Cách đó hai ghế là chỗ hấp tóc, người phụ nữ trung niên mập mạp ngồi dưới cái mũ trùm đầu lớn giọng gọi, "Tiểu Lâm à, đến lượt tôi chưa?"


Lâm Mặc vội đáp, "Tới đây tới đây."


Cao Khanh Trần vô vị nhìn bản thân trong gương, nghe Lâm Mặc bên kia lớn tiếng thảo luận cái gì, hình như thiết bị có vấn đề.


Chuyện thiết bị cũ hỏng hóc xảy ra trong nhà Lâm Mặc thường xuyên như cơm bữa, vì máy móc ở đây đều xứng lên chức bà cố, hỏng cũng không có chỗ sửa, chỉ có thể tự mình động thủ, lâu rồi cũng quen tay.

Trong tiệm chỉ có ông chủ Lâm một mình quản lý, chỗ ngồi xếp hàng vẫn còn ba bốn người, mọi người đều biết ông chủ Lâm Mặc tay nghề rất tốt, giá cả lại rẻ, đặc biệt là năng nổ vui tính, nói chuyện hài hước, tới tiệm của cậu không lo nhàm chán.


Lâm Mặc rất nhanh sửa xong thiết bị, xoay kéo trên ngón tay vài vòng, tay trái từng chút từng chút đo độ dài tóc, chỉnh tóc mái cho Cao Khanh Trần.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ