Chương 19

145 30 2
                                    

Cô y tá chỉnh trang quần áo một chút khi đi qua chiếc gương cao bằng người. Vị bệnh nhân này lớn lên đẹp trai, đối xử với bọn họ ôn hòa nhã nhặn, cô cũng muốn để lại ấn tượng tốt với người ta.

Kết quả vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một bình hoa rơi vỡ dưới chân, dọa cô đến toàn bộ quản lý biểu cảm đều bay mất sạch sẽ.


Cao Khanh Trần trên áo chỉ còn một cái cúc, những cái khác toàn bộ đều không cánh mà bay, cậu chỉ cô y tá, gào lên như một bà góa phụ độc miệng chửi chó mắng mèo, "Gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Đúng, tôi không quan tâm cậu ấy đi đâu, chết rồi cũng đào đến đây cho tôi!"


Cô y tá bị âm lượng lớn đột ngột dọa đến sững người, vội vã chạy đến tiền sảnh, trăm cay ngàn đắng mới đợi được Doãn Hạo Vũ bắt máy, gấp gáp muốn khóc, "Thiếu tướng ngài mau trở lại bệnh viện, Cao tiên sinh phát điên rồi!"

Sau đó gọi một người chị em đi cùng, cẩn thận rón rén nhặt mảnh sứ vỡ trong phòng bệnh, quét dọn sạch sẽ, đồng thời không quên quan sát tình trạng của Cao Khanh Trần.


Người được quan sát chỉ im lặng đứng tựa vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ, trên tay cầm mấy đóa bách hợp còn rỏ nước.


Như vậy đủ chưa, có thể lừa được cậu ấy chưa?



Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ mang theo hàn khí, không biết lần thứ bao nhiêu giục nhanh một chút, tài xế ở phía trước run rẩy sợ hãi, sao vị thiếu tướng này ra ngoài mỗi chuyến một vội? 

Trong lòng còn đang kêu khổ không thôi, đột nhiên phía đối diện lóe lên hai ánh đèn, người tài xế thâm niên mười mấy năm cũng phát hoảng, suýt chút nữa đánh mất phương hướng. 

Chủ cái xe kia còn tồi tệ nhấn thêm hai tiếng còi, như thể ra lệnh cho chiếc xe có gắn quốc kỳ này dạt ra nhường đường cho mình.


Doãn Hạo Vũ mở cửa sổ xe, đối phương cũng vậy, hai xe gần như cọ vào nhau, tốc độ rất nhanh, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt hơi híp lại của Lưu Chương phía đối diện.


Tràn đầy tiếu ý và khiêu khích.


"Chết tiệt, ai lái cái xe đó!" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu lớn tiếng mắng, bắt đầu lục tìm trong đầu đây là tên đồng nghiệp gà mờ nào, lại nghe thiếu tướng ngồi sau đột nhiên lên tiếng, "Lái chậm một chút, chú ý an toàn."


Tài xế nuốt một ngụm nước bọt, "Ngài không vội nữa sao?" Nói xong liền cảm thấy bản thân đường đột, chột dạ nhìn qua gương phản quang, thiếu tướng không có biểu cảm gì, nét mặt cũng không phân rõ hỉ nộ.


"Ừm, không vội nữa."


Lưu Chương đối với một màn của bản thân mười phần đắc ý, gác tay lên cửa sổ huýt sáo.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ