Chương 10

190 31 13
                                    

Doãn Hạo Vũ gần đây tâm tình rất tốt.


Tâm trạng tốt lên, huấn luyện cũng hoàn thành xuất sắc. Giảng viên khen cậu không ngớt, bạn học cũng nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng mấy điều này không quan trọng.


Cậu chỉ muốn nhận được sự tán thưởng từ người kia.


Chỉ một chút tâm tư nhỏ như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng tự hỏi bản thân có phải quá tư lợi không.


Vì cậu biết, Cao Khanh Trần gần đây vô cùng mệt mỏi.


Tài liệu đọc chưa hết, báo cáo viết chưa xong, hội thảo cũng chưa kết thúc, khiến Cao Khanh Trần hai mươi tư tiếng một ngày không lúc nào ngơi nghỉ.

Thỉnh thoảng có người nhìn thấy cậu đến căng tin vào buổi trưa, vội vội vàng vàng mua đồ ăn đóng gói rồi rời đi, nhưng không ai biết cậu đi đâu.


Cậu đã cắm rễ hai tuần liên tục ở thư viện, phòng tự học, hoặc lớp học không người. Điều này hoàn toàn trái với chủ ý của cậu, chỉ là mỗi ngày đều bận tới mắt không mở nổi mới buông bút, thực sự không muốn chạy tới chạy lui.


Hôm nay nói gì cũng muốn về ký túc xá ngủ một giấc.


Trời còn chưa sáng hẳn, Cao Khanh Trần không bật điện cầu thang để tránh làm phiền người khác. Cậu có chút quáng gà, cả đoạn đường đều bám vào tường mà đi, thật may mắn không có người nào vô ý thức vứt rác trước cửa.


Sắp đến rồi.


Cậu móc túi lấy thẻ an ninh, nhưng chân đột nhiên đá phải vật gì đó chắc khỏe, cúi đầu có thể nhìn thấy thấp thoáng một thân ảnh đen đen mờ mờ.


Cậu lập tức bị dọa lông tơ dựng đứng, không nén được kinh ngạc hét lên, người kia bị đánh thức, đứng dậy bịt miệng cậu.


"Đừng hét." Thanh âm có chút bối rối, "Anh trai."


Doãn Hạo Vũ giống một bạn nhỏ mắc lỗi đi vào phòng ký túc xá, đèn bật lên, trong mắt hai người đều có ánh xanh nhàn nhạt.


"Đêm muộn như vậy, em muốn làm gì?" Cao Khanh Trần khoanh tay trước ngực nhìn cậu.


Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng thì thầm, "Ban ngày . . . ban ngày không tìm được anh."


Cao Khanh Trần ý thức được bản thân có chút quá đáng, ngữ khí trở nên mềm mại, "Xin lỗi Patrick, gần đây anh . . . " 

Không đợi cậu cân nhắc từ ngữ, liền bị nhấn vào một cái ôm đầy mong nhớ, cơ thể thiếu niên một năm bốn mùa đều vô cùng ấm áp, dù đã ngồi bên ngoài đợi cậu không biết bao lâu.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ