Chương 12

163 31 4
                                    

Tiếng chuông cửa gấp gáp reo lên.


Cực kỳ bất ngờ, vậy mà lại là Trương Gia Nguyên.


Kỳ thực, ngoại trừ thỉnh thoảng tới tìm Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần gần như không có giao điểm nào với cậu.


Trương Gia Nguyên không vào cửa, cậu nói hai câu, hai câu là đủ.


Cao Khanh Trần nghe xong trợn mắt kinh ngạc, "Sao có thể như vậy?"


"Em cũng cảm thấy quá bất hợp lý, nên đến tìm anh xem có thể nghĩ cách không?"


"Em không nghe nhầm chứ? Thật sự là cậu ấy?"


"Tuyệt đối không sai."


Cao Khanh Trần đứng không vững, "Sao có thể . . . để học sinh khu thực tiễn đi chứ."


Dự án vừa kết thúc, Cao Khanh Trần còn chưa hồi phục trạng thái hoàn toàn, một vòng lo lắng mới lại bắt đầu.


Tiếng chuông tan học vang lên, mái tóc đen của Doãn Hạo Vũ phấp phới theo nhịp bước chân, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, bụi trong không khí cũng nhảy lên vì vui sướng.


"Anh, em . . . "


Cao Khanh Trần chỉ tay ngắt lời cậu, "Anh nói trước."


Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu.


"Thứ nhất, anh đã trình đơn lên bộ điều quân, đề nghị rút tên em ra khỏi nhiệm vụ."


"Đừng!"


"Thứ hai, phản đối vô dụng."


"Anh, em muốn đi . . . " Doãn Hạo Vũ giơ ba ngón tay lên, "Em bảo đảm, em nhất định toàn vẹn trở về, không thiếu một sợi tóc, nếu em nuốt lời, ra đường sẽ bị . . . "


"Im miệng!" Cao Khanh Trần bắt lấy cánh tay đang thề thốt, gấp gáp đến lỡ lời, "Sớm biết em muốn đi tìm chết, anh còn nhờ Châu Kha Vũ sắp xếp cho em tới khu thực tiễn làm gì!"


Không khí đột nhiên đông cứng, Doãn Hạo Vũ nghi hoặc nắm lấy tay cậu, "Anh nói cái gì?"


Lời nói của Cao Khanh Trần như sét đánh ngang tai, ánh sáng rực rỡ trước mắt thiếu niên cũng chậm rãi mờ nhạt.


Cao Khanh Trần lựa lời cứu vãn, "Patrick, em không hiểu . . . "


[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ