Chương 15

220 34 12
                                    

Con sói xám ngậm bạch ưng mềm nhũn trong miệng, cung kính dâng lên chủ nhân, nhưng người chủ dường như không để ý, trực tiếp đi tới chỗ người dẫn đường đã không còn chút sinh khí, trước mắt tất cả mọi người bóp cần cổ mảnh dẻ xách lên, thanh âm như quỷ địa ngục đòi người.


"Cao Khanh Trần, anh dám chết."


Tất cả mọi người đều bị chấn động kịch liệt đẩy lùi mấy bước, chỉ có người dẫn đường đáng thương không bị ảnh hưởng, quần áo xộc xệch, ánh trăng chiếu lên người tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, như bông hoa huệ thanh cao run rẩy trong gió.



----- Anh, sau này không cần tiêm nữa sao?


Đứa trẻ nhẹ nhàng chạm lên rồi lại thu tay về, dưới làn da trắng mềm ấy là vô số vết kim tiêm rất mảnh, hiện tại đã biến thành hình xăm dây leo lượn quanh cột sống, cuối cùng nở ra hai bông hoa trắng quanh eo. 


Mỹ lệ.


Che giấu nỗi đau.


----- Sau này không cần nữa.


----- Kim tiêm đau, hay cái này đau?


----- Đều không đau.



"Đau . . . Đau quá . . . "


Người dẫn đường bắt đầu chống cự, trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc, tay người lính gác bị cậu giằng co để lại vệt đỏ, nhưng nhất định không chịu buông ra.


Châu Kha Vũ vừa định bước tới, liền nghe Doãn Hạo Vũ lạnh giọng cảnh cáo.


"Đứng im."


Sau đó nghe tiếng Case gào lên, "Khai hỏa! Khai hỏa! Giết chết bọn chúng!"


Binh sĩ được huấn luyện bài bản thi nhau nổ súng, đường đạn bị cơ thể tường đồng vách sắt của sói xám Bắc Mỹ chặn lại. Người lính gác hoàn toàn không bị tiếng ồn xung quanh quấy nhiễu, trong mắt tràn ngập đau buồn.


"Anh cuối cùng cũng biết đau, anh trai."


Cùng với tiếng chuông reo vào lúc 0 giờ, một luồng tinh thần lực ổn định chảy vào cơ thể người dẫn đường.



----- Đợi em.


----- Anh chỉ có thể là dẫn đường của em.



Nụ hôn giống như mưa rơi trên mặt đất nứt nẻ.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ