William nhìn chằm chằm lá trà giãn nở trong chén trà, như đóa hoa khô héo giãy giụa bám víu sự sống, mỹ cường thảm.
"Hài tử, chúc con đưa Tân hợp chủng quốc đến thắng lợi."
Ngày thứ hai sau đàm phán hiệp nghị song quốc, sau mười tám năm, Tân hợp chủng quốc cuối cùng đợi được "tướng quân Finkler" của họ trở về, không ai quan tâm cậu có phải hay không tướng quân Finkler chân chính, họ chỉ quan tâm người này có thể hay không đưa Tân hợp chủng quốc trở thành bất khả chiến bại.
Cậu là lính gác hắc ám, là cỗ máy chiến tranh, là niềm hi vọng vạn dân, là động lực cực đại.
Gió Bắc sáng sớm có chút buốt giá, đặc biệt là khi đứng một mình trên bục tuyên thệ, từ trên cao nhìn xuống người dân, hờ hững thê lương nhả chữ.
Sự trưởng thành của cậu cơ hồ chưa từng trải qua thăng trầm, chính vì như vậy, cuộc sống yên bình đáng lẽ cậu không nên đòi hỏi cuối cùng đối xử với cậu đầy tư lợi, căm thù, hãm hại, ly biệt, có lẽ cả phản bội . . . toàn bộ như hoàn trả lại gấp bội, cậu bị bức ép phải trưởng thành, phải đi vào tâm bão, cái giá phải trả cuối cùng càng lớn.
Tuyên thệ kết thúc, thể hiện sức mạnh quân sự Tân hợp chủng quốc đã hồi sinh.
Hộ vệ vừa hoàn thành tuần tra, mặt trời chậm rãi ló rạng sau chân núi, cậu thẳng lưng ưỡn ngực quan sát lính gác tập nhảy ếch nghìn mét trên thao trường, thầm nhủ bản thân thật tốt không phải lính đặc chủng, thời tiết quỷ quái băng hỏa bất dung thế này đứng nghiêm theo kiểu quân đội một lát đều muốn lấy mạng.
Lính gác nhìn thấy đều thì thào bảo nhau, tướng quân thật có trách nhiệm, mỗi ngày đều đến thao trường quan sát huấn luyện, dù không luyện cùng cũng đến . . . Ngài đang nhìn cái gì chứ.
Khối đá màu xanh lục chìm xuống đáy hồ, thậm chí đã mất đi nguyên bản từ lâu, cũng không cản trở nó phát quang lấp lánh, sau khi đánh rửa kỹ lưỡng được bàn tay lớn lấy ra, nằm trong lòng bàn tay vị thiếu tướng trẻ tuổi khúc xạ ánh sáng mặt trời, yên tĩnh và mĩ lệ.
Nhiệm vụ đó, ngoại trừ trang bị tác chiến đặc thù, Doãn Hạo Vũ chỉ mang theo hai thứ. Một thứ là quà sinh nhật Cao Khanh Trần tặng cậu năm mười tuổi - chiếc hộp nhạc đã cũ, nhỏ hơn nắm đấm một chút, phải lắc vài lần mới có thể phát ra tiếng nhạc, thứ còn lại là chiếc áo khoác màu trắng của Cao Khanh Trần.
Chiếc hộp nhạc cậu làm mất rồi, hay là nói, có lẽ đã cháy thành tro bụi, lúc đó cậu ôm chặt cái áo trong tay, tuy nói khó thoát khỏi số phận hóa thành tro bụi, nhưng chiếc bùa hộ mệnh này được cậu giữ chặt trong tay, cơ hồ trải qua mưa bom bão đạn lại càng thêm chói mắt, những chữ cái được khắc trên bảng hiệu có thể thấy rõ ràng ở mặt sau - Nine.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứng
FanfictionCp: Hạo Hãn Tinh Trần - Thanh Kha Cửu - Thương Tiến Cửu Thể loại: Tiếu binh hướng đạo - Lính gác dẫn đường Bối cảnh chiến tranh, màu truyện khá dark. Châu Kha Vũ cường đại ôn nhu, Lưu Chương thông minh nguy hiểm, Patrick niên hạ hóa sói. "Đừng từ ch...