Chương 8

197 32 24
                                    

Tên của Doãn Hạo Vũ trong một đêm nổi danh toàn khu quân sự.


Đương nhiên đứng mũi chịu sào là các học sinh khu thực tiễn, bọn họ đa số sống tới hiện tại chưa từng thấy qua dáng vẻ lính gác cấp A+ mạnh mẽ thế nào, với những nhân vật cấp đại thần như Châu Kha Vũ cũng là chỉ nghe danh không gặp người.


Sau khi gặp Doãn Hạo Vũ bọn họ bắt đầu bàn luận sôi nổi: Chiến binh quá mạnh đều sinh ra soái khí, còn Doãn Hạo Vũ lại vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai.


Nhưng Doãn Hạo Vũ không giống suy nghĩ trước đó của nhiều người, đứng giữa một đám người thiên phú kém xa cậu giống như cá gặp nước. 

Trái lại, cậu luôn hoàn thành không tốt nhiệm vụ giáo quản bố trí, không chỉ một lần trong lúc huấn luyện bạo phát, mất khống chế, trạng thái tinh thần của cậu cả ngày đều rất tệ, hoàn toàn là một thiếu niên không chịu được áp lực.


Cao Khanh Trần đã cả tuần không hỏi gì đến cậu, cậu đương nhiên không nghĩ tới một người nào đó từng đề nghị "Con trai nên có kỷ luật hơn", chỉ đổ lỗi cho một điều lệ chết tiệt nào đó, hoặc một vị lãnh đạo nào đó đặt luật vớ vẩn.


Không biết tại sao, cậu thật sự rất ghét nơi này.



Cao Khanh Trần đang ở trong phòng thay quần áo, đột nhiên rùng mình hắt xì hơi. Khu quân sự thường chuyển mùa sớm hơn so với bên ngoài, nhiệt độ cũng thấp hơn một chút. Chuyện này hình như cậu quên chưa dặn Doãn Hạo Vũ.


Quay người lấy một cái áo khoác khá lớn, vừa khóa cửa lại chợt nhớ ra, Doãn Hạo Vũ hiện tại là học sinh khu thực tiễn, mỗi ngày đều phải mặc đồng phục quân đội, mình còn lo cái gì chứ?


Báo cáo cũng chưa viết, Cao Khanh Trần nằm vật xuống giường, ôm gối thở dài.


Lúc trước bản thân ở khu quân sự Doãn Hạo Vũ ở nhà không cảm thấy, hiện tại biết người kia đang ở nơi chỉ cách mấy phút đi bộ lại không ngừng ngày nhớ đêm mong.


Một tuần không gặp cậu ấy, chắc cũng đủ "kỷ luật" rồi đi.


Tình cờ là thời gian đi học buổi chiều, chỉ vài bước sau khi bước vào khu thực tiễn, Cao Khanh Trần liền nghe thấy học sinh bàn tán sôi nổi về hai cái tên: Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ.


Cậu trước giờ không thích nghe miệng thiên hạ, nhưng dù ít dù nhiều trên mặt họ đều hiện rõ thái độ không tốt. Cao Khanh Trần vô thức rảo bước nhanh hơn, trong lòng vẫn ôm chiếc áo khoác lấy ra lúc sáng và hai quyển tài liệu nghiên cứu.


"A!"


Một cánh tay đột ngột đưa ra trước mặt và nắm lấy cẳng tay của Cao Khanh Trần, hại cậu loạng choạng suýt ngã, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều dồn lên cánh tay kia.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ