Chương 22

169 30 5
                                    

"Thần minh" : Vị thần soi sáng tinh thần và trí tuệ của con người. Là một cách gọi để ca ngợi và bày tỏ lòng biết ơn thành kính với một người.



~ ~ ~ ~ ~


Gió đêm buốt giá, cô gái nhỏ co ro ôm chặt tấm chăn mỏng, bị ép sát ra phía ngoài trong chiếc xe đầy người, lưng dán chặt vào tay vịn không quá chắc chắn.

Tốc độ xe rất nhanh, gió lạnh cắt vào da thịt, nhưng đây là tất cả hi vọng của bọn họ, vì nếu tài xế chậm một bước, trong số họ có thể sẽ có người xuất hiện trong danh sách tử nạn.


Những chiếc xe quá tải nghiêm trọng giống một đám lửa, chạy đua với thời gian, không ngừng có người từ trên xe rơi xuống, nhưng không có bất cứ chiếc xe nào dừng lại.


Dân chạy nạn quá nhiều, cô gái nhỏ bị lạc mẹ lúc lên xe, cô bé không biết mình đang ngồi trên xe số mấy, cũng không biết mẹ có an toàn trên xe khác không, tất cả tài sản của cô bé chỉ có một chiếc chăn mỏng, nhưng cô bé biết nó đang bị rất nhiều người khác nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.


Cuối cùng, một người đàn ông trung niên không chịu được lạnh cướp chiếc chăn mỏng, cô bé không cố gắng phản kháng, chỉ tận lực co người vào góc xe.


Đến nơi tập trung, dân tị nạn chen nhau xuống xe, tấm chăn mỏng bị ném xuống đất dẫm đạp mấy cái, cô gái nhỏ rất không dễ dàng kéo nó khỏi những bước chân, giơ lên đỉnh đầu, vẫy qua vẫy lại.


Thực tế chứng minh, trời xanh có lúc sẽ thương xót người lương thiện, cô bé tìm được mẹ, hai người ôm chặt lấy nhau, dòng người đông đúc cũng không thể chia cắt bọn họ.

Hai mẹ con cùng trốn vào hầm trú ẩn, lặng lẽ chờ đợi kết quả của cuộc chiến như một thí sinh vừa kết thúc kỳ thi.


"Tại sao bố không ở cùng chúng ta?" Cô bé hỏi mẹ, mẹ buộc tóc cho cô bé, "Con còn nhớ những con quái vật sắt chúng ta đã thấy không? Bố đã chặn họng súng của kẻ thù để bảo vệ chúng ta."


"Bố là lính đặc chủng sao?"


Mẹ mỉm cười lắc đầu, "Bố chỉ là quân nhân bình thường thôi con."


Cô bé kinh ngạc, "Không phải lính đặc chủng cũng có thể bảo vệ chúng ta sao?"


"Đương nhiên có thể, người bình thường cũng có thể bảo vệ chúng ta."


"Nhưng..." Cô bé cắn môi, "Tại sao phải đánh nhau? Chúng ta có lính gác hắc ám mạnh nhất, chúng ta sẽ chiến thắng đúng không mẹ?"


Mẹ nâng mặt cô bé nhìn sâu vào đôi mắt đen nhánh, "Lính gác hắc ám trước giờ không phải chìa khóa chiến thắng, nhưng nhất định là nguồn gốc chiến tranh."

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ