Chương 2

207 35 6
                                    

Ngày càng có nhiều lính gác nghe thấy âm thanh đó không ngừng tiến vào cơn bão, nhưng không ra ngoài.

Cao Khanh Trần với Châu Kha Vũ nhìn nhau, dùng ánh mắt giao tiếp biểu đạt không hiểu.


"Có lẽ . . . "nó" thật sự chỉ là một xoáy nước mà thôi . . . " Cao Khanh Trần do dự lên tiếng, "Nhưng "nó" nuốt chửng những thứ tới gần khiến bản thân trở nên mạnh mẽ."


Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra thứ gì, tinh thần bắt đầu trở nên cuồng nộ. Mà con sư tử bạc ngưng tụ ý niệm đã cách một bước trước bờ vực nổi giận, nó gầm lên một tiếng, rồi lao thẳng vào mắt bão với tốc độ mũi tên bắn.


"Nguy hiểm!" Cao Khanh Trần cả kinh, bạch ưng lo lắng lượn quanh cậu.


Châu Kha Vũ hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, gân xanh toàn thân chậm rãi nổi lên, mặt đất xung quanh rung chuyển vì chấn động tinh thần, càng lúc càng mãnh liệt.


Cao Khanh Trần biết đây là biểu hiện lính gác đang bên bờ vực hóa cuồng, nếu tinh thần thể của cậu chẳng may gặp bất trắc, nếu may mắn, cậu sẽ vĩnh viễn trở thành người bình thường, còn nếu không may . . . 


"Châu Kha Vũ!"


Trong khoảnh khắc, tinh thần lực của người lính gác chiếm hết toàn bộ không gian, và người dẫn đường bên cạnh không có chỗ để chen vào.


Cường độ cơn bão càng lúc càng điên cuồng, không ai biết được chuyện gì xảy ra ở trung tâm của nó, trái lại tiếng gầm rú không ngừng của con sư tử bạc là liều thuốc trấn an tốt nhất.

Cao Khanh Trần không ngừng trấn an tinh thần của Châu Kha Vũ, nhưng lính gác và dẫn đường chưa kết hợp khiến cậu vô cùng đau đớn.


Bọn họ hiện tại giống như cùng với tất cả lực lượng bị cơn lốc nhấn chìm kết hợp chiến đấu, nhưng "nó" rốt cuộc chiếm giữ bao nhiêu năng lượng? Không thể đoán được.


Cao Khanh Trần thật sự là nửa đường xuất gia.


Cậu không được kiểm tra gene khi sinh ra, bố mẹ đã lén gửi cậu ra khỏi khu quân sự - điều bị cấm tuyệt đối trong tổ chức, con cái của lính gác dẫn đường bắt buộc phải tham gia lực lượng quân đoàn, mọi người đều tự hào khi con của mình có thể gia nhập lực lượng đặc biệt.


Cao Khanh Trần là con của lính gác dẫn đường ưu tú, nhưng lại lớn lên trong xã hội bình thường. Năm mười sáu tuổi, bố mẹ cậu gặp nạn trong lúc thi hành nhiệm vụ, cậu tới nhận di thể của bố mẹ dưới danh nghĩa con trai, đó là lần đầu tiên cậu gặp lại bố mẹ mình kể từ khi lâu đến mức không nhớ được.

Cậu bị tổ chức tiến hành xét nghiệm gene, kết quả không ngoài dự đoán, là một dẫn đường.


[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ