Phiên ngoại - Tự do

153 32 1
                                    

Làm thế nào một người có thể tự mình thực hiện phẫu thuật phá hủy tinh thần lực?


Câu hỏi này bất kỳ ai nghe qua đều sẽ cảm thấy người hỏi bị điên rồi, nhưng Lâm Mặc thì khác. Rốt cuộc thì bản thân cậu ấy chính là một người điên.


Lâm Mặc từ nhỏ lớn lên trong khu quân sự, là một dẫn đường có tài năng thiên bẩm với các loại thiết bị kỹ thuật tinh vi, năm mười sáu tuổi đã chuyển tới khu dự chiến của học viện, cùng khóa với Cao Khanh Trần.


Cậu là người duy nhất được Cao Khanh Trần chính miệng kể về quá khứ huy hoàng của mình: Cuộc sống của một dẫn đường giả thân phận lính gác suốt mười lăm năm.


Nghe quá nhiều lời phán xét từ người khác về chuyện này, Cao Khanh Trần đã sớm chai sạn, cậu nghĩ với trình độ khác biệt của Lâm Mặc, cậu có thể nhận được một vài bình luận bớt tiêu cực hơn.


Năm thứ ba học ở khu dự chiến, lần đầu tiên Lâm Mặc mời Cao Khanh Trần đến phòng ký túc xá của mình, vừa đẩy cửa bước vào khiến Cao Khanh Trần suýt chút nữa bị chói đến hoa mắt.


Là một dẫn đường khu dự chiến, mỗi ngày phải tiếp xúc với đủ loại máy móc thiết bị là điều bắt buộc, Cao Khanh Trần tuy không tính là tinh thông chuyên nghiệp, nhưng thành tích hạng mục này hoàn toàn ăn khớp với tiêu chuẩn của một dẫn đường ưu tú.


Nhưng vẫn không thể miêu tả được cảnh tượng trước mắt.


Trong căn phòng nhỏ sắp xếp chồng chất đủ loại đủ kiểu trang thiết bị, nhiều đến không lộ ra được một mảng tường, trên trần nhà tạp loạn đủ loại biểu đồ công trình, bản vẽ máy móc, thậm chí có cả hình ảnh mặt cắt cơ thể người.

Cửa sổ phong bế chặt chẽ, ánh sáng lọt qua đường ống thông gió trong góc tường, đảm bảo lưu thông không khí trong phòng. 

Chiếc giường đơn được cải tạo thành một cái bàn phẫu thuật tinh diệu, bốn năm cánh tay cơ khí đặt bên trên, và những chiếc túi da mềm treo trên cánh tay, bên trong là đủ loại dao, kéo, kim và chỉ.


Lâm Mặc nói với Cao Khanh Trần về kế hoạch vĩ đại của mình, ánh sáng trong mắt nhảy múa vì kích động, "Thật tốt, vạn nhất thất bại còn có người nhặt xác giúp tôi."


Khi Cao Khanh Trần hỏi lý do, cậu nói rõ từng từ, "Tôi không nghĩ ra cách nào khác để chứng minh chỉ bản thân tôi mới có thể quyết định cuộc đời mình."


Cao Khanh Trần tưởng rằng đó chỉ là một ý nghĩ phản nghịch trong giây phút bốc đồng, không ngờ có một ngày cậu cư nhiên tận mắt thấy Lâm Mặc thật sự khởi động thiết bị hoàn chỉnh rồi nằm lên bàn phẫu thuật.


Lâm Mặc đã dành bốn năm để chuẩn bị tất cả, tính toán tỉ mỉ từng sợi không khí có thể ảnh hưởng gì đến cả quá trình, mỗi con côn trùng bay qua sẽ tạo thành bao nhiêu phần trăm sai sót.


Cậu không có bất cứ cơ hội thử nghiệm nào, lần đầu tiên - vật thử nghiệm duy nhất - chính là bản thân cậu ấy.


"5 tiếng 26 phút 17 giây 18, trước lúc này ngàn vạn lần không được vào, như vậy sẽ ảnh hưởng tới áp lực không khí, trừ khi cậu muốn tôi nằm vĩnh viễn không dậy . . . Tỷ lệ thành công là 50%, cao quá thì không còn kích thích nữa."


Ngày hôm đó trong khu quân sự đâu đâu cũng bừng bừng khí thế, nghe nói, có một lính gác cấp S tốt nghiệp, mới mười bảy tuổi, có bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu chấn động.


Ở đây, có hàng nghìn hàng vạn người vì khao khát trở thành lính đặc chủng ưu tú mà ra sức liều mạng, bọn họ mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định, tận lực vượt khỏi dòng nước cuốn mà vươn tới đỉnh cao.


Trong đó có một người dẫn đường, cậu là hạc trong bầy gà, cốt cách kinh kỳ, siêng năng quật cường, lại quay đầu với chính nghĩa được thấm nhuần, kiên quyết đi ngược lại mục đích của tất cả những người khác.


Sau khi Lâm Mặc tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt sưng mọng ngập nước của Cao Khanh Trần, cậu nằm trên bàn phẫu thuật cười lớn.


Dư sinh kiếp này, tự do vạn tuế.


Bốn năm trước cậu là kẻ thông minh điên khùng nhất, cũng là người điên tỉnh táo nhất.


Từ hôm nay trở đi, cậu chỉ là một người bình thường.


"Chúc mừng cậu, bây giờ cậu là người dẫn đường dũng cảm nhất."


Cao Khanh Trần nhớ lại ngày hôm đó cậu kết bạn với Lâm Mặc, nói rất nhiều về những trải nghiệm trong quá khứ của bản thân, Lâm Mặc nghe xong hiếm khi nghiêm túc như vậy, nắm vai cậu nói, "Cậu là dẫn đường dũng cảm thứ hai trên thế giới này. Người dũng cảm nhất là tôi."


Hiện tại người dẫn đường dũng cảm nhất đang ở trước mắt, lại quang minh chính đại gỡ bỏ thân phận dẫn đường.


Trở thành người đứng nhất, Cao Khanh Trần ôm chặt lấy cậu, 

"Cũng chúc mừng cậu, tự do rồi."



~ 🍓🍓🍓 ~

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ