Chương 17

235 28 2
                                    

Nhiệt độ kết hợp cuối cùng cũng kết thúc.


Trời mưa ròng rã suốt mấy ngày, Doãn Hạo Vũ không chắc chắn trí nhớ của Cao Khanh Trần hiện tại đang ở giai đoạn nào, vì vậy thử hạ giọng thăm dò một câu, "Hôm nay anh trai có quên chuyện gì không?"


Cao Khanh Trần chôn mặt vào gối, "Tiếp tay cho trẻ vị thành niên . . . mình sẽ bị xử phạt . . . "


Doãn Hạo Vũ vừa định nghiêm khắc chấn chỉnh suy nghĩ của người kia, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, thoáng thấy Cao Khanh Trần giật mình run rẩy, cậu có chút buồn cười, ngồi dậy đi tới mở cửa.


Nhìn phục trang của hắn, vậy mà lại là người của giáo hội.


"Thiếu tướng." Người tín đồ làm một động tác hành lễ của giáo hội, "Bất đắc dĩ quấy rầy ngài tĩnh dưỡng, William Stuart bày tỏ chân thành xin lỗi."


Vừa nghe thấy cái tên này, Doãn Hạo Vũ thu lại tiếu ý, ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Có chuyện gì?"


"Hôm nay biên giới phía nam xảy ra xung đột quy mô lớn, bên đó giải thích, ngài đã bắt giữ bất hợp pháp một dẫn đường của quốc gia khác và muốn gửi ngài tới tòa án quân sự."


"Cữu cữu muốn tôi làm gì?"


"Giáo hoàng William hi vọng ngài trả lại người dẫn đường."


Sắc mặt Doãn Hạo Vũ trầm xuống.


Không giống Liên hợp quốc có niềm tin tuyệt đối vào quân sự, Tân hợp chủng quốc là một quốc gia trọng tôn giáo, giáo hội nắm hơn một nửa quyền lực đất nước, lời nói của giáo hoàng có sức nặng hơn cả quốc vương.


Tên của hai quốc gia cũng có lai lịch nhất định, hơn năm mươi năm trước một quốc gia lớn mạnh phía nam phất cờ thôn tính gần hết các quốc gia khác, thành lập Liên hợp đế quốc, mà Tân hợp chủng quốc với bọn họ tôn giáo bất hòa, đồng thời cũng là bá chủ chiếm cứ một vùng, đương nhiên không vừa mắt nhau, tạo nên cục diện như ngày hôm nay.

Liên hợp quốc chiếm cứ phía nam, Tân hợp chủng quốc nắm giữ phía bắc, phía nam quân sự lớn mạnh, phía bắc kinh tế phồn vinh, ưu thế phát triển của hai quốc gia là bổ trợ lẫn nhau không thể tách rời, vì vậy biên giới tuy luôn có mâu thuẫn lớn nhỏ không ngừng, nhưng rốt cuộc chưa từng xảy ra chiến tranh chân chính.


"Còn một chuyện nữa, Quân bộ hiện tại lãng phí thời gian, giáo hoàng William hi vọng ngài có thể chủ trì đại cục. Sau khi tướng quân Finkler ra đi, nền quân sự quốc gia thụt sâu vạn trượng . . . "


Tiễn tín đồ truyền tin về, Doãn Hạo Vũ quay lại phòng bệnh trầm mặc ngồi trên giường.

[All Nine][Trans][Tiếu binh hướng đạo] Phản ứng bất đối xứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ