[AesEli - CarlEli] Xuân, hạ thu, đông, anh và em

302 22 2
                                    

💖21/8/2021 - 24/8/2021💖

(Truyện được đăng để tham gia event AesEli's Week)

🅢🅤🅜🅜🅐🅡🅨: Aesop vô tình gặp được một người rất thú vị và bí ẩn tên là Eli khi người đó xuất hiện trong quán cà phê của cậu đêm giáng sinh, từ đó dần dần họ trở thành bạn bè và rồi tình cảm của cậu đã phát triển vượt quá ranh giới đó…

𝐭𝐚𝐠𝐬: slice of life, HE, soft

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎C

Đôi khi yêu nhau, chúng ta không nhất thiết phải nói ra câu "Anh yêu em", mà chỉ qua những lời nói xã giao đơn giản, ta cũng có thể thấy được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.
__________________

Hôm nay là một ngày nắng đẹp của mùa xuân, mỗi khi vào buổi chiều hay tối, người con trai tóc xám là quản lý của một quán cà phê nằm ở một trong những khu phố trung tâm London sẽ thấy được một anh trai cao ráo, điển trai và điềm đạm, bên tay trái luôn cầm theo một quyển tiểu thuyết dày với những họa tiết đơn giản và font chữ mạ vàng óng ánh, anh luôn đến ngồi ở góc cửa sổ của quán, thường xuyên gọi một cốc latte cùng miếng bánh cheese vị chanh dây, vị quản lý kiệm lời đó tên Aesop Carl, còn người đàn ông đẹp trai hay ngồi ở góc bàn bên cửa sổ ngập nắng chăm chú đọc truyện là Eli Clark. Và Aesop yêu Eli, một tình cảm đơn phương thầm kín đã được vài tháng rồi, ngày đó là một ngày tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả không gian, nhưng cậu lại không cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, cả cơ thể đều nóng lên vì hồi hộp và phải chạy bàn phục vụ khách cùng với nhân viên, ngày khai trương đúng vào dịp Giáng Sinh nên lượng khách đến kín cả hai tầng, ồn ào và náo nhiệt. Eli bước vào khi quán sắp đến giờ đóng cửa, nhân viên đã ra về, chỉ còn mỗi Aesop ở lại để thống kê và kiểm tra nguyên liệu trước khi bước sang ngày mới, anh đã đứng đó được một lúc rồi bước vào, cánh cửa vang lên tiếng chuông gió vui tai với dáng vẻ bụi bặm và hai vai nặng trĩu những bông tuyết của anh.
    
     "Xin lỗi, tôi biết là đã muộn rồi, nhưng tôi có thể gọi một cốc latte mang về được không?"
     "À…. Được chứ, hôm nay vì là giáng sinh nên cửa hàng chúng tôi cũng….mở đến 24h, còn mọi ngày là 22h"
     "Cảm ơn nhé"
     "Vậy….anh có muốn ăn thêm bánh không?"
     "Không, cảm ơn. Một cốc latte là ổn rồi"
     "Có ngay đây, xin đợi một lúc"

Anh mỉm cười trông thật nhẹ nhõm, cậu thấy anh tìm một chỗ ngồi đợi và vân vê chiếc nhẫn ở ngón tay giữa với ánh nhìn hạnh phúc, im lặng hết mức, cho đến khi Aesop đã pha xong và đóng gói cẩn thận rồi đưa cho anh.
    "Tất cả là £12, thưa anh"

Eli lại cảm ơn một lần nữa, cầm lấy túi cốc cà phê rồi đưa tiền và đi ra khỏi quán, hòa mình vào những ánh sáng đang tắt dần ở ngoài kia với những bông tuyết lạnh buốt. Aesop chợt nghĩ trong đầu, không biết vị khách đó có lạnh không khi chỉ mặc chiếc áo len xám đen mỏng bên trong, quàng một cái khăn len và khoác bên ngoài một chiếc áo blouse nâu sáng. Nhưng mà chỉ trong một phút giây đó, vì cậu cũng muốn về nhà và làm một giấc thật ngon trong thời tiết lạnh giá thế này.
         
                       ***

Thật không ngờ rằng, cuộc gặp mặt muộn màng đó lại là mở đầu cho những ngày gặp lại tiếp theo, dường như Eli rất thích vị cà phê ở đây, bằng chứng là sau bốn giờ chiều và chín giờ tối anh luôn có mặt trong cửa hàng, gọi một cốc cà phê uống tại chỗ, không espresso thì cũng latte hay americano, có hôm thì chỉ gọi bánh ngọt, hoặc hai cốc panna cotta khác vị, trên tay vẫn luôn có quyển tiểu thuyết dày cộp hơn hai trăm trang. Một tuần đến hai lần vào thứ bảy và chủ nhật, đến cả nhân viên trong quán cũng quen mặt mà chào hỏi rất thân thiết, thỉnh thoảng còn đề cử những món mới cho Eli trải nghiệm nữa. 

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ