[Shortfic NaibEli] Hai mảnh đời song song

271 33 2
                                    

26/4/2021

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂
_____________________

Hôm nay trời nhiều mưa một cách lạ thường, hạt mưa lúc thì rơi tí tách trên mái nhà từng giọt một rồi bắn sang phía khác, một lúc sau thì mưa lại đổ xuống ào ào như thể muốn cuốn trôi đi tất cả tồn tại trong màn đêm u tối tĩnh mịch này. Eli ngước nhìn lên đồng hồ, ánh sáng ở cột đèn trong ngõ phản chiếu lại vào một góc của nó, chỉ điểm đang là hai giờ sáng, cậu thở dài, với tay lên công tắc định bật đèn lên, nhưng rồi cậu nghĩ đến cái gì đó, hoặc một điều gì đó khiến cho cảm giác trong lòng cậu nặng nề hơn, Eli hiểu, chỉ là cậu không muốn phải đối mặt với nó mà thôi.

Hai tay cậu đang run rẩy cầm bức ảnh được đóng khung gọn gàng mà xinh xắn, bên trong ảnh không chỉ có mình cậu, mà còn có cả Naib - người bạn thân thiết mà cậu thầm mến bấy lâu, giờ là người yêu cũ của cậu. Bức ảnh duy nhất cả hai chụp chung với nhau trong tám tháng yêu thương vụng về ngắn ngủi, nhưng mà lại vô cùng hạnh phúc, khi cả hai trêu đùa vào mỗi buổi sáng thức dậy, hay Naib sẽ véo má trêu chọc cậu mỗi lúc Eli nấu ăn cho cả hai một ngày ba bữa, hoặc chỉ đơn giản vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi, cậu sẽ nằm đè lên hai cái đùi săn chắc và đọc sách trong khi Naib vừa một tay xoa đầu cậu vừa chăm chú xem một bộ phim hành động. Tất cả những kỉ niệm ấy ùa về, từng cái một, chi tiết và rõ ràng như để đâm vào sự thật cay đắng khi cả hai đã không còn bên nhau nữa.

"Xin lỗi em, Eli...."
"Anh là một thằng tồi."
"Nhưng anh luôn là một kẻ tồi tệ khi phải đi theo con đường 'đúng đắn' mà bố mẹ anh mong muốn"

Phải, Naib đã đi theo con đường đó, bỏ mặc cậu bơ vơ giữa những ngã rẽ mà không biết nó sẽ hướng Eli đi về đâu. Gã về quê, kết hôn và có một cuộc sống khác, còn Eli vẫn ở đó trong căn hộ chan chứa những kỉ niệm đẹp đẽ đến cay đắng của hai người, vòng lặp của cậu vẫn vậy, đi làm rồi lại về nhà, chôn mình trong căn phòng tối tăm và thiếp đi khi cà phê không còn là chất kích thích có thể giúp cậu tỉnh táo được nữa.

Tại sao lúc đó Eli không níu kéo? Vì sao cậu lại chấp nhận lời chia tay?

Cậu vốn dĩ biết đáp án đó, nhưng cậu không muốn nhắc lại, cũng như không muốn nhớ về nó. Sự hèn nhát của cậu còn cao hơn cả tình cảm mà cậu trao cho Naib, nỗi sợ hãi trước định kiến, những lời cay nghiệt và tình yêu mỏng manh như sợi tơ dễ dàng bị đứt bất cứ lúc nào. Giá như cậu can đảm hơn, giá như cậu nhìn thẳng vào Naib, ánh mắt xanh biển tràn đầy sức sống và tự tin rồi nói với anh bằng với cái giọng vô cùng chắc chắn: "Chúng ta sẽ vượt qua được!". Nhưng rồi cuối cùng, sự chùn bước của Eli đã trực tiếp cắt đứt đoạn tình cảm này.

Khóe mắt Eli lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, cậu hối hận, giá như cậu mạnh dạn hơn, quyết đoán hơn, và đấu tranh chắc chắn hơn dù biết nó sẽ thất bại, nhưng ít ra cậu sẽ không hối hận.

Nhưng, trên đời không bao giờ có "giá như".

Naib không phải là kẻ tồi tệ, mà người đó là Eli. Khi cậu mới chính là người đã dừng chân lại, làm cho gã ngỡ ngàng, vì cuộc đời vốn dĩ chẳng có màu hồng, và tình yêu sẽ chỉ đẹp khi nó còn dang dở, gã chỉ đang làm đúng theo cuộc sống của gã đã định sẵn, còn cậu chỉ là một cú vấp ngã vào câu chuyện của đời gã mà thôi. Eli nhớ lại ánh mắt của Naib lúc đó, đôi mắt xanh lá sắc sảo đó dường như nói với cậu rằng

"Thì ra tình cảm giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao?"

Có phải do cậu không? Có phải do cái tôi hèn nhát và yếu đuối này đúng không? Chắc chắn rồi. Eli đã thấy được sự thất vọng đó trong mắt gã, đó là dấu chấm hết cho câu chuyện ngắn ngủi và chơi vơi này.

Cậu không muốn nhớ lại nữa, không thể chịu đựng được nữa rồi, hai bàn tay run run lau đi hàng nước mắt lã chã cả khuôn mặt, rơi trên con dao sáng loáng đặt trên đầu gối cậu. Phải rồi, cậu đã tính làm gì nhỉ?

Hai bàn tay nắm lấy chuôi dao, đôi mắt lại ngước lên nhìn đồng hồ, kim dài và ngắn chỉ đúng ba giờ sáng, và tiếng chuông ngân vang một đoạn dài. Eli không chần chừ đâm thẳng vào bụng mình. Máu và cơn đau ồ ạt xổ ra ngoài thành một vũng lớn, hai bàn tay dính cả máu tanh lẫn nước mắt, tầm nhìn của Eli mờ dần, nỗi đau đớn tê tái trong lồng ngực, truyền xuống vết dao găm chặt vào bụng cậu. Ngoài trời mưa vẫn rơi ào ào, mùi man mác gần giống cỏ dại trong sương cũng không thể phủi đi được mùi tanh nồng hương sắt của máu.

Eli thầm nghĩ, hai người.....vốn dĩ nên là hai mảnh đời song song.

End
__________________________

Trứng: Một chút ngược vào một ngày và đêm mưa dài dằng dặc ///w\\\

Mà hình như dạo này tôi lụt trình rồi thì phải, cũng do học nhiều quá mà :((

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ