[Short fic] NaibEli: Vỡ tan

1.3K 95 23
                                    

          ❤25/2/2020❤

Hôm nay có một chuyện không hay xảy ra nên tôi thấy viết đoản ngắn này để nhẹ lòng hơn

(Hãy nghe bài "Rồi người thương cũng hóa người dưng" - Hiền Hồ và "Chiều nay không có mưa bay" - Trung Quân Idol để cảm nhận)
________________

Eli Clark tỉnh dậy, đôi mắt xanh lờ đờ của cậu dần mở to ra, và cậu thấy xung quanh đều là bức tường trắng xóa, cả hai bên tay của cậu đều cắm một cái ống kim tiêm truyền nước. Eli day phần trán trước mặt, phần băng cứu thương hơi cộm lên trên đầu cậu, không hiểu sao Eli lại không nhớ ra được những gì đã xảy ra
     "Ồ, cậu tỉnh rồi, may mắn thật đấy, cậu đã hôn mê gần một tuần rồi"

Tiếng nói của người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng phát ra ở cửa, ông chậm rãi đi về phía giường bệnh của cậu. Eli đoán chắc ông đã hơn sáu mươi rồi, những vết chân chim hiện rõ ở khóe mắt và bộ râu rậm dưới cằm lốm đốm nhiều điểm bạc
      - Xin hỏi.....tại sao tôi bị tai nạn vậy?

Khuôn mặt của ông bác sĩ thoáng nét ngạc nhiên rồi trở về như ban đầu trước câu hỏi của Eli, ông là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, nên những trường hợp này ông đã trải qua vô số lần rồi, ông thành thạo trả lời lại
      - Khi đến bệnh viện tình trạng của cậu trông....ừm...khá thê thảm, cậu bị mất rất nhiều máu ở vùng não, tay chân và vùng ngực cũng đã bị tổn thương nặng nề. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng tôi đoán chắc cậu phải tuyệt vọng lắm mới tự đâm xe của mình vào chiếc xe tải đó rất mạnh

Xe tải......là sao? Eli đang suy nghĩ thì tự nhiên đầu cậu nhói lên rất đau, đến mức cậu vừa thét lên vừa ôm lấy đầu mình, vùng trán dần xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh lẽo, trĩu nặng và rơi xuống cằm.

Tối hôm đó, Eli bị sốt cao.

Sau khi được ông bác sĩ và các y tá chăm sóc, cậu vừa nằm nghỉ vừa nghĩ rằng chắc là phải có lí do gì đó khiến cho bản thân phải tuyệt vọng lắm mới làm vậy, theo như lời của ông bác sĩ. Eli có thể không nhớ tất cả mọi chuyện, nhưng cậu vẫn nhớ rõ tên, tuổi và tính cách của mình. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó, và mai cậu sẽ tìm hiểu rõ hơn.

Điện thoại của Eli chỉ bị nứt vỡ vỏ và màn hình phía trước, còn lại kết cấu bên trong vẫn an toàn, vậy nên cậu đã mượn sạc để sử dụng.
__________________

Điện thoại trống trơn.

Ngay khi mở khóa màn hình ra, Eli tìm trong app Notebook của điện thoại, nhưng mà chỉ là một màn hình trắng tinh, trong khi cậu biết rõ tính cách mình rất cẩn thận, không bao giờ bỏ quên sự kiện gì dù đôi khi nó khá là....ngớ ngẩn. Bất chợt đầu cậu lại nhói lên, lần này cơn nhói đau rất lâu, Eli cảm giác được những dây thần kinh cảm giác đang đập mạnh vào nhau
    "Nếu cậu còn coi chúng ta là bạn, hãy xóa hết những gì cậu viết trong đây đi. Thật ghê tởm!"

Bóng dáng ai đó, không quá cao, hình như còn thấp hơn cậu, người đó dùng giọng ghét bỏ mà nói với Eli câu đó, là ai vậy? Thật xa lạ, nhưng có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Đợi cơn đau qua đi rồi, cậu lấy tay quệt bớt những giọt mồ hôi đi, hai bàn tay run run tìm tiếp ở mục số điện thoại, có hai dãy số của hai người khác nhau, Eli gọi bừa
    "Alo? Anh Eli hả?"
        - À...ừ...là tôi
    "Sao giọng anh nghe lạ vậy? Anh bị thương ở đâu đó à?"
        - Đúng vậy....tôi bị mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói tôi bị tổn thương nặng và mất nhiều máu ở não
      "Vậy giờ anh còn nhớ ra em không?"
         - Không nhớ....

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ