💖24/5/2020💖
Dành tặng cho cô gái song vã cùng tôi - Trang Cận (Facebook)
__________________________Tí tách....
Từng giọt mưa từ những đám mây đen rơi xuống, nhìn qua không trung trông thật chậm rãi, nhưng đến lúc chạm xuống mặt đất lại rất nhanh.
Eli nhìn mưa rơi xuống mái hiên cửa hàng tạp hóa mà cậu đang đứng đợi, những tiếng lộp bộp đơn điệu đọng lại trên mái, tạo thành một bản nhạc có âm thanh lúc nhẹ lúc nặng, sau đó vài giây, tiếng lộp bộp ngày càng to hơn và liên tục không ngừng, từ bản nhạc đơn điệu thành một bản hòa ca.
Eli quên ô, mà cậu cũng không còn đủ tiền để mua một chiếc ô khác. Vậy nên đành ngồi ở hàng ghế bên ngoài cửa tiệm để chờ. Kiểm tra lại những đồ dùng mình vừa mua, lẩm nhẩm tính số tiền in trên tờ giấy hóa đơn trắng mượt, xong xuôi hết rồi, cậu lại nhìn mưa rơi tiếp.
Bỗng dưng, cậu nhớ về anh.
Cả hai gặp nhau cũng trong ngày mưa đó, cơn mưa mùa hạ của một năm về trước. Anh là thực tập sinh của một trường đại học, còn cậu là chủ quán cà phê kiêm tiệm bánh nhỏ trẻ, hai người vốn là hai đường thẳng song song với nhau. Nhưng rồi một cuộc nói chuyện lại có thể làm chệch hướng của hai đường thẳng đó
- Chết thật, quên mang ô rồiAnh nghe thấy tiếng mưa rơi, từng hạt nặng trĩu rơi lúc nhanh chóng rồi lại chậm chạp trên ô cửa kính. Trong cặp anh đựng mỗi chiếc laptop để làm bài thuyết trình, một cái điện thoại, dây sạc của cả laptop cùng điện thoại và một ít tiền. Sơ sẩy quên mất đem theo một cái ô.
Rồi sau đó, một tách trà gừng nóng được đặt trên bàn anh đang ngồi, thơm lừng và nghi ngút khói. Naib hơi nghiêng mắt lên nhìn, cánh tay khẳng khiu đeo một cái vòng dây đỏ và hình con kèo lắc lư theo chuyển động của cánh tay vang lên một tiếng chuông nhỏ
- Tôi không nhớ mình có gọi thêm cái này
- Miễn phí cho anh, dù sao thì đợi mưa hết cũng chán nếu không uống thêm một chút gì đóEli mỉm cười, một nụ cười đặc trưng khi tiếp khách, nhưng trong mắt của anh lại ẩn hiện một sự dịu dàng khó nói, thật kì quặc khi nghĩ về tính cách của một người con trai khác như vậy, nhưng anh nghĩ từ đó phù hợp nhất để miêu tả về cậu trong tình cảnh này.
- Vậy cho tôi thêm một bánh mousse chanh dây nhé?
- Được chứCâu chuyện về họ đã bắt đầu như vậy đấy.
Sau đó, chẳng hiểu vì duyên cớ gì, mỗi khi Naib ở quán cà phê của Eli thì trời đều đổ mưa, các vị khách đều vội uống nước hay cà phê của mình rồi ra khỏi quán đi mất, riêng anh luôn ở lại lâu hơn họ, vì Naib toàn quên mang ô theo..... Những lúc đó, Eli chỉ phì cười và lại tặng anh một tách trà gừng hoặc cốc trà chanh miễn phí, rồi cả hai cùng ngồi buôn chuyện phiếm với nhau cho đến khi mưa tạnh.
- Anh từng có bạn gái chưa?Naib hơi khựng lại, anh rời khỏi màn hình máy tính và nhìn người trước mặt mình, Eli vẫn thản nhiên mỉm cười và tự ăn một miếng bánh kem, chờ đợi câu trả lời từ anh
- Tôi thì đã từng có rồi, nhưng mà bố mẹ của cô ấy phản đối tình yêu của tôi và cô ấy, nên chúng tôi chia tay
- Rất tiếc, chắc hẳn cậu đau lắm nhỉ?
- Ừ. Cũng đau thật, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, giờ chỉ thấy hơi buồn thôi
- Lí do tại sao?
- Vì tôi là trẻ mồ côi, và nghèo. Nên họ không đồng ý tôi, họ sợ rằng tôi là một thằng đào mỏ và không thật sự yêu thương cô ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.II
Historia CortaTiếp nối AllEli của phần trước ở acc gốc của tôi Nhưng lần này chủ yếu toàn là về NaibEli Nguồn ảnh bìa fic từ: Cốc Mì (Facebook)