[Shortfic] NaibEli: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

510 38 5
                                    

💖22/9/2020💖

Hic tự nhiên trong não nhảy ra plot này nên tôi triển luôn ;-;

Warning: OOC rất nặng, mà tôi không hiểu sao mình nghĩ ra được cái plot này nữa iaufjoeouck--
__________________________

Naib luôn mơ thấy mình đứng ở một khoảng không gian khó xác định, bao quanh gã toàn là làn sương mù mờ ảo che khuất tầm nhìn, toàn cảnh trắn xóa không một lối đi, bối rối và hoảng loạn sẽ là điều một người trong mơ bình thường sẽ làm, nhưng không phải Naib. Gã là một người lính xuất ngũ đã hơn sáu năm, luôn luôn được rèn luyện cho những tình huống nguy hiểm, vậy nên gã rất bình tĩnh, suy xét những con đường logic nhất có thể để thoát ra khỏi nơi quỷ quái này

Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Naib gặp phải giấc mơ như thế này.

Nó đến rất đều đặn vào mỗi lần cuối tháng, khi hắn đợi chờ để thoát khỏi giấc mơ ngu ngốc này chán chê rồi thì làn sương mỏng mới dần xua tan đi một ít, sau đó sẽ có một cánh cổng xuất hiện, nó tự mở khi Naib đi gần vào, lần này cũng vậy. Gã thở dài, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để trải nghiệm một giấc mộng khác lồng vào, được mang ra từ trong sâu thẳm trí nhớ của gã, hoặc có thể là gã một phiên bản của kiếp trước.

Ánh sáng chói mắt dần biến mất, lần này Naib nhìn thấy khác với vài lần trước đó, không tiếng súng đạn, khói bụi mịt mờ hay những cái xác bất động bị chôn vùi và đè bẹp đến biến dạng bởi xe tăng đi đè lên, không còn bóng người gào thét "tiến lên", "rút lui" hoặc "khai hỏa". Nơi này thật lạ lẫm và khác biệt hẳn chiến trường tàn khốc, nó là một tòa biệt thự to lớn, cổ kính và mang theo không khí quỷ dị, u ám. Trên trời mây đen bao bọc cả khoảng không rộng lớn, sấm chớp vang lên ầm ầm, sau đó khung cảnh nhanh chóng chuyển đổi, gã thấy bản thân mình đang hối hả chạy, đằng sau là một tên cao khủng khiếp vung các lưỡi dao buộc chặt vào năm ngón tay, hắn ta đang ngâm nga hát và đuổi theo Naib, "gã" chạy ra chỗ cái ghế để cởi trói cho một người khác, đồng thời đỡ một đòn thay cho người nọ, máu ứa ra từ những vết sẹo còn đang đóng vảy, chảy nhỏ giọt rơi chậm rãi. Sau đó vì mất máu quá nặng, gã thấy "mình" gục xuống đất sau khi bước ra khỏi một cánh cổng, sau khi một mực đỡ cho người đằng trước và ăn thêm một cú vả bằng sương gió. Naib đang bối rối, không hiểu mình vừa xem những gì thì sau đó...

Khung cảnh lại nhanh chóng chuyển đổi, đưa gã hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gã thấy mình đang nằm bên cạnh một người khác, là con trai, nhờ vào vóc dáng khá cao cùng với những đường nét trên bàn tay cứng cáp nên Naib mới suy ra được, khung cảnh lần này lại yên bình đến lạ, cả hai đang nằm trên bãi cỏ phía sân sau của tòa dinh thự, nắng ấm của buổi chiều mùa thu chiếu xuyên qua những cành cây lá xum xuê tạo thành những vệt sáng ôn hòa, gã còn thậm chí nhìn rõ được cả những hạt bụi mịn bay trong không khí, cũng như thấy được bản thân đang trong suốt, nhìn những hình ảnh vô cùng chân thật như xem phim ở rạp chiếu phim và đeo kính 3D. Naib thấy bản thân gã trông thật nhẹ nhõm khi ở cạnh người đó, cười nói nhiều hơn, ánh nhìn thì như nhìn người yêu, nhưng người đối diện lại không nhìn ra khuôn mặt, cứ như một tầng sương mờ cố tình che đi, làm cho gã tò mò muốn khám phá. Naib nghe bản thân gã kể với người đó về quê hương Nepal của mình, về cánh đồng lúa chín ở làng nơi gã được sinh ra, dãy Himalayas hùng vĩ cao ngất ngưởng với những làn tuyết dày bao phủ trên đỉnh núi, đền chùa đa dạng và những nét văn hóa đặc trưng riêng, rồi sau đó chuyển đề tài tới cuộc chiến tranh vô nghĩa nào đó, bị bắt đi để làm lính, trải qua những chuyện tồi tệ trong đó, tiếng súng đạn, bom nổ, tiếng gào thét ầm ĩ đã ám ảnh gã rất lâu, giành giật sự sống mà chỉ trong vài tích tắc lơ là sẽ bị mất đi bất kỳ lúc nào. Người đó vừa từ tốn nghe, vừa ngâm nga như đang hình dung ra hình ảnh theo lời gã miêu tả, trao cho gã những lời an ủi nhẹ bẫng làm gã thấy yên tâm, sau đó cả hai nắm chặt tay nhau, ánh mắt xanh lá của Naib nhìn lên trời cao, những đám mây bồng bềnh trôi vừa che đi vừa để lộ ánh nắng mặt trời, tiếng chim hót ở đằng xa, đậu trên những cành cây hay ngọn cỏ rồi bay theo chiều gió. Một khoảng thời gian bình yên hiếm có, mà gã cũng vô thức tận hưởng. Ngau khi gã thấy bản thân đang hỏi người ta, Naib bỗng nhận ra một điều mình ghim vào óc mình, đúng lúc suýt tìm ra được tên người đó
- Em có muốn đến Nepal vào một ngày nào đó không, E...?

Ngay lúc đó, một tiếng kêu chói tai như chiếc radio bị lỗi băng cát-xét lướt qua tai gã, đúng vào thời điểm khi gã đang cần tìm ra cái tên đó, không hiểu sao Naib lại có cảm giác hụt hẫng, rồi thắc mắc cùng một lúc là tại sao mình lại cuống quít như vậy. Rồi làn sương mỏng lại xuất hiện, ngày một dày hơn và che đi tầm nhìn của gã, đưa gã quay về lại đời thực.
_____________________

Naib trăn trở suy nghĩ, giấc mơ đêm qua vẫn hiện ra rõ ràng trong trí nhớ của gã, từng khung cảnh một, lời thoại và hành động. Gã vốn dĩ biết đó là kiếp trước của mình, vì nó quá chân thật và cảm giác quen thuộc mà nó đem lại nữa, Naib viện cớ mình muốn đi du lịch để khuây khỏa một vài hôm, cho nhân viên nghỉ ngơi một khoảng thời gian và đóng tiệm cà phê ngay trên con đường Freaks có tiếng với các vị khách du lịch. Sau đó, gã đến thư viện để tìm thông tin về cậu trai trong giấc mộng đó, mờ ảo, bí ẩn nhưng cũng thật hấp dẫn, cách nói chuyện điềm đạm và lạc quan, cậu đem đến cho gã một cảm giác bình yên, nơi mà gã có thể rũ bỏ tạm thời những gánh nặng không tên hình thành từ suy nghĩ của gã. Hình như người đó nói loáng thoáng là có gốc gác Celtic nằm ở Châu Âu, cụ thể là nước Anh, nhận ra được manh mối rồi, Naib không ngần ngại bay sang xứ sở mây mù xa hoa hòa trộn giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Nhưng đến nơi rồi, gã lại lâm vào đường cùng, nước Anh rộng lớn như thế này, gã biết tìm được người đó ở đâu? Khi tên cậu ấy gã chỉ nghe được mỗi chữ E, và gã thì không có tý kinh nghiệm gì của một người đi du lịch. Đi lòng vòng, hỏi tìm chỉ bằng vốn từ tiếng Anh ít ỏi học vụng về từ các vị khách du lịch đến uống cà phê ở quán, cuối cùng kết quả cũng không thu lại được gì, Naib dần thấy đuối hẳn, gã đi bừa vào một quán cà phê gần đó, đi dọc tòa nhà đồng hồ Big Ben và lướt qua dòng người cùng xe cộ đông đúc như vậy trong vài giờ cũng đủ để gã đuối sức. Ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, Naib bâng quơ nhìn khung cảnh bên ngoài, đợi đến khi nhân viên bồi bàn đến hỏi, gã mời hồi thần lại. Cậu nhân viên đó làm Naib ngạc nhiên, giọng nói quen thuộc như trong mơ, mái tóc nâu cắt ngắn và cạo 2/3 sau gáy cùng bàn tay y hệt
- Quý khách muốn dùng gì?

Gã sửng sốt, trí nhớ dần được khai phá, mọi câu chuyện của kiếp trước ùa vào não khiến gã hơi nhói đầu, những giọt mồ hôi xuất hiện dần, lấm tấm trên trán, Naib không để tâm đến nó, chỉ vừa dè chừng vừa kiềm nén cảm xúc hỏi
- Eli...?

Cậu hơi sững người lại, rồi như nhận ra điều gì đó, ánh mắt xanh ngọc cong lên, mỉm cười nói
- Chào anh, Naib. Để anh phải đợi lâu rồi

End.

__________________________

Trứng: đăng tạm ít kẹo đường cho mọi người chứ tôi còn đang bận học bù đầu đây huhu, lớp 12 này nó căng quá ;-;

Update 24/9/2020: Xin chân thành cảm ơn cô Nuiem đã tài trợ ảnh minh họa cho fic uvu

Update 24/9/2020: Xin chân thành cảm ơn cô Nuiem đã tài trợ ảnh minh họa cho fic uvu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ