[Short fic] NaibEli: Chuyển kiếp

1.1K 83 12
                                    

    💖8/3/2020 - 9/3/2020💖  
(Vừa rồi tôi chưa beta hết, bây giờ up lại và sửa xong hết rồi)

Warning: OOC rất mạnh, ý tưởng 100% hư ảo (tại tôi tự nhiên nghĩ ra trong lúc tắm lol)

Skin ship Naib original x Eli Lunar Phase

Khung cảnh trong fic được dựa trên hình ảnh của cánh đồng muối lớn nhất ở Bolivia. 
_______________

Naib khẽ nhíu mày rồi mở mắt, đôi mắt xanh lá quét nhìn xung quanh, bên trên là bầu trời xanh với những đám mây to bồng bềnh trôi, gã cảm giác được bản thân mình đang trôi nổi trên một vũng nước vì phía lưng gã thấy hơi ẩm ướt
      - Anh tỉnh rồi?

Bên cạnh Naib là một cậu trai trẻ, chắc trẻ hơn gã khoảng chục tuổi, khuôn mặt hơi bầu bĩnh bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ vàng chạm trổ những nét hoa văn cầu kì, ở giữa còn đính thêm một viên ngọc sapphire phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, còn có cả những hình thoi nhỏ ở dưới mặt nạ đung đưa theo chuyển động của cậu, từ trên xuống cả cơ thể cậu mặc một bộ đầm liền thân màu trắng xóa, với khăn trùm ren trắng và đỉnh đầu còn có hình mặt trăng trên đỉnh khăn, cùng với những nét ánh vành ở vùng đuôi đầm và khăn vát ra sau
       - Cậu là ai? Và nơi này là chỗ nào?

Naib khó hiểu hỏi, gã bật người ngồi dậy, chiếc mũ trùm theo chiều hướng đứng dậy mà rơi ra đằng sau, lộ ra mái tóc nâu sẫm được buộc một chỏm đuôi gà phía sau gáy, phần tua rua tả tơi ở đuôi áo theo chuyển động của gã mà hơi phất phơ lên rồi hạ xuống, cậu trai bên cạnh chỉ khẽ đáp lại tự nhiên và đầy đủ mọi thông tin, kể cả khi gã chưa định hỏi thêm
       - Tôi là "sứ giả" của mặt trăng, nhiệm vụ của tôi là đưa những linh hồn tốt đẹp qua cổng chuyển kiếp để có một cuộc đời mới, và nơi này là vùng trung gian để đưa những linh hồn đó đi
       - Nhưng cứ gọi là sứ giả này sứ giả nọ thấy phiền lắm, cứ gọi tôi là Eli được rồi

Những thông tin đến dồn dập làm Naib không kịp tiếp thu, gã dần nhăn mặt lại, gập người xuống vì cơn nhói đau ở đầu, từ những lời nói của Eli, những câu chuyện không tên dần xuất hiện trong đầu gã.

Bom đạn, khói lửa, những tiếng thét gào đầy sự phẫn nộ và đau đớn.....

Trên trán Naib dần tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh lẽo, Eli đặt bàn tay mình lên đầu gã xoa xoa nhẹ nhằm làm dịu cơn đau, từ bàn tay mát lạnh đó tỏa ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, những đốm sáng lấp lánh bay ra lan tỏa trong không gian, cậu ân cần hỏi gã
       - Anh thấy thế nào rồi, Naib?
       - Đỡ hơn rồi, cảm ơn....
       - Không có gì

Eli chưa kịp thu lại bàn tay của mình thì Naib nhanh chóng bắt lấy, đặt lại lên đỉnh đầu của gã
      - Mát lắm, đừng bỏ ra
      - Được thôi

Hai người cứ như vậy mà im lặng, nhưng cậu thì không thích cảm giác bị người khác nhìn mình chằm chằm như vậy chút nào, nhất là đôi mắt xanh lá kia còn có điều gì đó muốn biểu lộ ra
       - Có vẻ như anh đang có rất nhiều câu hỏi nhỉ? Cứ nói ra đi
       - Không phiền chứ?  
       - Không đâu

Naib rời ánh mắt khỏi Eli, ngẫm nghĩ và sắp xếp từng câu hỏi một, sau đó là màn hỏi đáp mỗi người một câu
       - Sao cậu biết tên tôi?
       - Tôi bắt buộc phải biết tên những linh hồn để còn dẫn dắt họ, đó là nhiệm vụ chính
       - Cậu ở đây lâu chưa?
       - Vài trăm năm rồi
       - Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
       - Tôi không nhớ nữa, cũng đã rất lâu, và tôi quên mất rồi
       - Thế vì sao tôi lại xuất hiện ở đây?
       - Anh đã chết.

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ