[Shortfic] NaibEli: Món quà

356 41 0
                                    

     💖31/10/2020💖

Warning: rất OOC
Lưu ý: Tranh độc quyền của cô Nuiem )(Facebook) , tôi mà thấy bức tranh bị bếch đi đâu không ib xin phép ghi nguồn là tôi chuẩn bị sẵn túi bột ớt Mexico pha với muối rồi lên đường chà vào mắt người đó đấy nhé. Yang hồ Hẻi Phoèng đếyy (๑•̀ㅂ•́)و
__________________

Từ hồi còn rất nhỏ, Eli đã có một khả năng đặc biệt xa hơn cả những đặc điểm của người bình thường, đó là cậu có thể nhìn thấy những thực thể kì lạ mà người thường không thể nhìn được qua đôi mắt của mình.
     "Các cậu không thấy sao? Có một con chó bị gẫy đầu đang lủng lẳng trên cành cây kia kìa! Chúng ta nên mang nó xuống, trông nó thật khổ sở...."

Eli hồn nhiên chỉ tay về phía cành cây đó, nó gần như ở trên đỉnh của cái cây, nhưng mà những đứa trẻ con đứng xung quanh thì lại nhìn Eli bằn ánh mắt sợ sệt
     "Bọn tớ không thấy gì cả. Cậu đừng có nói vậy, đáng sợ lắm"

Đó không phải là lần duy nhất. Đối với những đứa trẻ xung quanh khu làng, họ được những lời đồn cho rằng cậu là kẻ lập dị, là con của một gia đình theo tà đạo, thế nên từ đó không ai chơi với cậu cả, họ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm, kì thị và ghét bỏ. Mặc dù bố mẹ Eli rất bình thường, chỉ là do sở thích mặc quần áo của cậu khác với mọi người một chút

Dù bị cô lập với những đứa trẻ bằng tuổi, nhưng Eli hầu như không mấy quan tâm, cậu vẫn rất hoạt bát, vui vẻ và quan tâm tới một người bạn khá đặc biệt của mình, người bạn ấy rất thân từ hồi cậu còn nhỏ. Người đó tự giới thiệu bản thân tên là Naib, với ngoại hình khá....quái dị, đôi mắt mèo với tròng mắt dẹt có màu xanh ngọc và bộ quần áo thì xa hoa giống như một chàng hoàng tử vậy, đặc biệt là Naib cũng có tai, tay và chân như một con mèo, giống như đang cải trang thành nó vậy. Anh luôn xuất hiện vào tầm tối muộn đúng mười giờ, sẵn sàng lơ lửng trong phòng Eli bất kì lúc nào và tặng một quả táo tươi ngon cho cậu trước khi cậu dần đi vào giấc mộng đẹp.

Đêm nay cũng như vậy, nhưng mà lại là một đêm thật "đặc biệt".

Vào ngày sinh nhật Eli tròn hai mươi mốt tuổi, tất cả những người dân trong làng đã tụ họp lại, lao vào nhà của cậu và lôi Eli ra giữa quảng trường, họ mạnh bạo trói cậu lên giàn gỗ với dây thừng buộc chặt đến mức có thể khiến da thịt Eli ứa máu. Những tiếng la ó, sỉ nhục, mắng chửi đan xen với tiếng khóc gào thét của mẹ cậu như xoáy vào tâm can của Eli

Cậu đã làm gì sai? Eli hoang mang, cậu chưa từng tổn hại đến người nào cả, chưa từng giết người, không dám cướp bóc đồ vật cho dù nhà cậu có nghèo nàn đi chăng nữa

Tại sao cậu lại ở trong tình trạng kinh khủng này?

"Mọi người, tôi tin rằng thằng bé này chính là một đứa con của quái vật! Có thể là con của mụ phù thủy nào đó, hoặc cũng có thể là con của quỷ Satan! Tại vì nó có thể thấy được những hồn ma đã khuất, điều mà chúng ta cũng không thể nhìn ra được! Tôi tin rằng nó chính là mối nguy hiểm lớn cho chúng ta!"

Giọng nói khàn khàn dõng dạc của người trưởng làng vang lên sau khi những âm thanh tạp nham dứt hẳn, đề rồi sau đó họ lại ồn ào lên, giơ cao những ngọn đuốc và bồ cào sắc nhọn, họ như thể đã lường trước được, cùng nhau đồng thanh hô to
     "Thiêu nó đi!"
     "Hãy thiêu sống nó!"
     "Đồ quái dị!"

Bố mẹ Eli bất lực không biết phải làm gì, họ chỉ có thể vừa run rẩy vừa xin lỗi và xin tha thứ, dù cho những người đó đang công khai đòi giết lấy Eli, nhưng họ lại không thể bảo vệ được chính con của mình. Còn cậu, bị trói đứng trên giàn gỗ nhưng lại không thể nói gì được, ai sẽ tin cậu? Ai sẽ có khả năng cứu lấy cậu? Ai sẽ làm chứng là cậu vô tội?

Không một ai cả. Bởi vì, đáng sợ nhất vẫn là miệng lưỡi thiên hạ và lòng người.

Ngọn lửa bùng cháy lên, đốt đến bàn chân của Eli, nóng, đau rát và khốn khổ, cậu theo bản năng cựa quậy, cố gắng dùng sức để thoát khỏi chốn địa ngục này, nhưng quần áo của Eli rất dễ bén lửa, làm cho nó bùng lên to hơn, nước mắt thi nhau tuôn rơi cùng cơn đau và mùi thịt cháy khét khiến cho Eli chỉ mong cậu chết luôn đi. Những giọt nước mắt giàn dụa cùng tiếng gào thét cầu cứu chỉ khiến cho người dân càng cao hứng để mà buông ra những lời lẽ độc địa hơn

Cuối cùng, những hơi thở ngắt quãng và tầm nhìn mờ đi, hình ảnh cuối cùng  trước khi mất đi nhận thức của Eli là Naib ở đó, nằm vắt vẻo trên càn cây, cái đuôi xanh sọc vẫy sang hai bên, và anh đang....mỉm cười sao? Đôi mắt xanh ngọc mang theo ánh hào quang của mặt biển lung linh của Naib giờ lại có một màu đỏ tươi, như thể là ánh đỏ của mặt trăng máu, nụ cười kéo dài tới mang tai mang vẻ thích thú cùng với tiếng nín cười kẽo kẹt như nghiến răng, rồi từ trong miệng tràn ra những giọt máu, tí tách...tí tách từng giọt một, nụ cười đó làm Eli không kịp nghĩ được điều gì, trong lòng chỉ có một nỗi sợ khó giấu đi được.
         
Một nụ cười kinh dị ngoác lên tận mang tai.
   
              (......)

Khi Eli mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy cơ thể mình nhẹ hẫng đi, còn chưa kịp thắc mắc, cậu nhận ra rằng mình đã chết thật rồi, có thể đây là lối đi dẫn đến thiên đường chăng?

Đằng sau lưng Eli, có một bóng người đặt tay lên hai bên bả vai làm cậu giật mình, khi cậu xoay người lại thì có chút mừng rỡ vì đó là Naib
     - Khoan đã....vậy cậu cũng chết rồi sao? Họ có làm gì cậu không? Nơi này là thiên đường sao?

Naib phì cười trươc những câu hỏi mà anh cho là ngây thơ, xoa mái tóc nâu sữa làm nó xù lên, cười bảo
     - Họ còn không nhìn thấy tôi nữa là, trừ cậu ra thôi. Hmm....thực ra là tôi đưa linh hồn cậu tới đây. Ồ đúng rồi, suýt thì quên mất, món quà của cậu này

Từ đằng sau lưng, Naib hô biến ra một hộp quà làm cho Eli ngạc nhiên, cậu vui mừng nhận lấy và không ngần ngại mở hộp quà ra, là một quả tim thật còn đang đập được để gọn gàng giữa tấm bọc nhung đỏ. Cậu ngơ ngác nhìn nó, không hiểu ý của Naib là gì
      - Đây là trái tim của tôi, tôi tặng nó cho cậu, và tất nhiên, ngược lại tôi cũng đang giữ trái tim của cậu, đó là cách để chúng ta mãi mãi ở bên nhau

Rồi anh cúi người thấp xuống một chút và chìa bàn tay ra, đợi chờ Eli nắm lấy, lúc này cậu mới chú ý, khoảng trống phía bên trái ngực Naib bị hổng một lỗ ngay chỗ tim, những dòng máu đen đỏ chảy xuống đã đông lại từ lâu, rồi cậu chần chừ nhìn xuống ngực mình, cùng một lỗ hổng như vậy. Cơ thể chợt rùng mình.
      - Đừng lo lắng, công chúa của tôi. Chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi, tôi sẽ dẫn em tới một nơi có thể trả lại cho em sự tự do, nơi mà em cũng sẽ giống như chúng ta.

Naib vẫn rất bình tĩnh mỉm cười, vẫn là điệu cười kinh dị đó, hai hàm răng nhọn hoắt nhe ra, và đôi mắt thì đã nhuốm màu đỏ. Eli vẫn còn do dự, nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng, cậu dè dặt đặt tay lên.

“𝓌𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓌𝓸𝓻𝓵𝓭 𝓸𝓯 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽𝓶𝓪𝓻𝓮𝓼”
__________________________

Trứng: chúc mừng sinh nhật béi bi ❤

[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ