💖16/10/2020💖
Eli đứng ở ngoài lan can của công ty, trên ngón tay là điếu thuốc lá ngắn hơn phân nửa và làn khói bay uốn lượn nhẹ nhàng trong không gian chiều tối, khi ánh hoàng hôn của một ngày dần tắt đi, đem đến ánh sáng cho một châu lục khác. Anh nhìn vào khoảng không vô định, ánh mắt xanh như biển cả vào ngày nắng ấm áp, chói chang chiếu xuống mặt nước, giờ đây đờ đẫn hướng về một nơi xa xăm.
Hôm nay lại là một ngày làm việc không mấy vui vẻ của Eli. Khách hàng không vừa lòng và từ chối ký hợp đồng, thành ra khi về công ty sếp lớn đã mắng anh gần nửa ngày chỉ sao vài lời báo cáo lại, đã vậy tên trưởng phòng xấu tính còn cố tình khịa ra khịa vào tỏ ý chê cười, phó phòng cũng vin vào cớ này để gây áp lực hơn bằng cách "ban" cho anh nhiều tập chứng từ cần xử lý hơn
Đã ba tháng nay Eli luôn là người ở lại muộn nhất của công ty rồi, nếu không hoàn thành đến cuối tuần này, chắc chắn đồng lương nhỏ bé của anh sẽ không cánh mà bay mất...... Nghĩ mà đau đầu, càng ngày anh thấy mình dead inside nhiều hơn rồi.
Những tòa nhà chọc trời dần xuất hiện ánh đèn, trời nhá nhem tối hơn, dòng người cùng xe cộ hối hả đi lại để về mái ấm thân yêu của họ, cả đường đi trong nội thành được bao bọc bằng ánh sáng của đèn xe cùng những cột đèn đường sáng trưng, cả thành phố buổi tối khoác lên mình những ánh sáng lung linh đến chói mắt, chỉ có trong lòng Eli là một mảng tối đen và trống rỗng.
Tự dưng anh chợt nghĩ, hay là mình nhảy từ đây xuống nhỉ? Anh đang đứng ở tầng sân thượng, cách mặt đất cũng phải gần ba mươi mét, nhân viên với các sếp lớn cũng về hết rồi, chắc chỉ còn mấy bác bảo vệ trực đêm thì còn lượn lờ ở nhà để xe thôi. Những suy nghĩ tiêu cực dần đẩy lên đỉnh điểm, thúc đẩy sự liều lĩnh của Eli lên cao hơn, anh chậm rãi bước lên trên thành tựa, một chân rồi lại hai chân. Nhìn những ánh đèn sinh động bên dưới mặt đường, anh hơi chần chừ, tính cố tình bước hẫng một phát để rơi xuống.
Bất chợt, tiếng điện thoại trong túi Eli vang lên làm anh tỉnh ngộ, nhìn tên trên màn hình điện thoại, là số của Naib, anh chậm rãi bắt máy
"Eli hả? Tầm này muộn lắm rồi đó, về đi em. Anh nấu sắp xong bữa tối rồi, toàn những món em thích thôi đó, đừng tăng ca nữa, dạo gần đây trông em suy sụp lắm, người thì gầy hẳn đi. Nhớ về luôn nhé, anh tính làm bỏng ngô rồi mở Netflix cùng xem phim, dạo này có phim hài khá nổi trên Top Trending đấy. Anh cúp máy đây, nồi lẩu sắp sôi đến mức trào ra bếp rồi"
- Ừm, anh cẩn thận không bỏng tay đấy. Em sẽ về sớm thôiEli cúp máy, chần chừ nhìn xuống lòng đường một lần nữa. Suy nghĩ của anh biến chuyển, từ những băn khoăn của việc tự tử giờ lại thay bằng hình ảnh của gã, người mà Eli yêu quý nhất. Anh nhớ lại khi cả hai cùng gặp nhau ở nhà trẻ từ nhiều năm trước khi chỉ mới bốn hay năm tuổi, thế mà Naib lại là người trúng tiếng sét ái tình với vẻ đẹp dễ thương hồi đó của anh cho đến tận bây giờ, không biết định nghĩa hay tiêu chuẩn của tình yêu như thế nào, đối với Eli, Naib là người chồng hoàn hảo nhất đối với anh. Dù cho nấu nướng thì không được tốt, nhưng mỗi khi cậu tăng ca thì luôn sẵn sàng luyện tập tay nghề trong bếp chỉ để nấu những món ăn anh thích, hiểu được những tâm tư, suy nghĩ của anh mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt, dù gã từng bảo rằng anh có một đôi mắt biết nói, dù không thể hiện bằng lời, nhưng lại có thể biểu đạt được hết những gì Eli định nói.
Rồi anh suy tư về kí ức gần đây nhất của mình, cũng là một ngày tăng ca đến tận chín giờ tối mới về nhà, chào mừng anh là một cái ôm ấp áp rũ bỏ sự se lạnh của tiết trời mùa thu đọng lại trên áo Eli từ Naib, gã vừa nghe anh tâm sự những mệt mỏi từ chuyện công ty vừa đấm bóp hai bên vai mỏi nhọc của anh, rồi nhiệt tình động viên và thỉnh thoảng cũng than phiền về khách hàng ở trung tâm tập gym do anh đồng sáng lập cùng cậu bạn William bằng giọng đùa cợt để Eli thoải mái hơn.
Anh thở dài, những cơn gió nối tiếp nhau thổi tung bay mái tóc xù màu nâu sữa của Eli làm nó rối lại. Anh quay lại phía hành lang rồi xuống cầu thang để về nhà, nơi mà Naib đang đợi để cùng thưởng thức bữa ăn ấm áp với nhau, về với cuộc sống yên bình và hạnh phúc như những cặp vợ chồng xung quanh nơi này.
Cuối cùng, chuyện tự tử tính sau đi. Eli còn bận phải về dỗ ông chồng có khi lại bày ra vẻ mặt giận dỗi vì anh lại về muộn mất rồi.
End.
__________________#trứng: mẹ tôi trả lại điện thoại rồi yeahhhhhhh 🙏🙏🙏
Thực ra tôi tính sẽ lặn hẳn luôn vì tuần sau tôi thi rồi, mà tâm sự với mọi người chút nhé, dạo này tôi hay bị stress lắm, deadline ngập mặt, bài tập thì dồn dập không kịp làm hết, học chính học thêm ở trường đã mất một ngày rồi, ngoài tối thứ 7 & chủ nhật (yên tâm đi, cả hai ngày hôm đó tôi sẽ chỉ học thuộc thơ rồi làm bài tập các môn thôi) thì cả tuần đi tăng ba tăng bốn hết, hôm nào đi học về cũng tầm 10h đêm rồi ngồi cày bài tập tiếp. Nói chung là rất áp lực và mệt mỏi, có hôm thấy không cố gắng nổi nữa, tôi cũng nghĩ đến chuyện tự tử, cũng chả phải lần đầu tiên, nghĩ thì quyết tâm nhưng mà lại nghĩ đến bố mẹ, rồi còn phải đối mặt với những gánh nặng cuộc sống sau này nữa, tôi cũng chả có anh chị em ruột gì cả nên mẹ cũng hay động viên tôi lắm. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho tôi khi viết shortfic này nè (っ˘ω˘ς )❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.II
Historia CortaTiếp nối AllEli của phần trước ở acc gốc của tôi Nhưng lần này chủ yếu toàn là về NaibEli Nguồn ảnh bìa fic từ: Cốc Mì (Facebook)