❤2/12/2021❤
Ngẫu hứng viết fanfic trong lúc chạy còm + ôn thi :)))
Quà tặng cho chị Hannalee Đinh a.k.a Đinh Minh Hương (HannaleeDinh), xin lỗi chị vì ngâm dấm fic từ 2019 - đầu 2020 ạ 🙏
Lưu ý: OOC, có chi tiết (hơi) bạo lực
Tên gọi: Eli - Y Lai, Xie Bi'an - Tạ Tất An, Fan Wujiu - Phạm Vô Cứu
Enjoy 💜
________________________
Y Lai thơ thẩn nhìn ra đằng xa, nơi đầm sen rộng lớn một mảng xanh hồng đan xen một cách hài hòa. Bây giờ mới đang là bình minh, những áng mây trên trời không ở lại lâu mà chậm rãi trôi đi như những vị khách qua đường phiêu du trên khoảng không rộng lớn, trên từng bông hoa sen hồng thắm và tán lá xanh to vẫn còn những giọt sương lưu lại của đêm qua chưa tan hẳn. Y Lai nhìn khung cảnh này dù đã rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không ngừng mê mẩn khi ngắm chúng, cảm giác se lạnh và dễ chịu trong mùi hương thoang thoảng ấy như một loại thuốc thôi miên cậu không thể nào dứt ra được.Nhưng chúng có lẽ sẽ khiến cậu nhớ ra được điều gì đó....
- Y Lai! Ngươi đây rồi! Thật là, lúc nào sáng sớm cũng đều ra đây đứng, muốn ốm chết hả?
Giọng nói gắt gỏng này đến từ Phạm Vô Cứu, mái tóc đen dài xõa ra như để nói rằng hắn vừa mới tỉnh dậy không lâu và hoảng hốt đi tìm cậu, Y Lai chưa kịp nói lời nào thì bị Vô Cứu ép phải khoác thêm một cái áo dạ màu đỏ, dày cộp và có lông bao quanh cổ, cảm giác lành lạnh ban đầu bám vào cơ thể cậu dần được xua đi, thay vào đó là sự ấm áp lan dần ra. Y Lai không biết nói gì, cũng không hiểu những từ Vô Cứu nói, nhưng cậu vẫn gật đầu mỉm cười thay cho lời cảm ơn bằng ngôn ngữ mà Vô Cứu cũng không thể hiểu được.
- Y Lai đứng lâu như vậy chắc mỏi chân lắm rồi, vào cùng chúng ta ăn bữa sáng thôi, những người hầu đang mang dần các món ăn lên rồi
Tạ Tất An ló đầu từ sau lưng Vô Cứu tiện thể đội lên đầu cậu một chiếc nón rộng có màn che màu trắng phủ xuống tậm ngang ngực, khác với Vô Cứu, Tất An trông chỉnh chu hơn hẳn, mái tóc trắng của anh được tết đuôi sam gọn gàng ở đằng sau, chắc hẳn là anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi mới gọi Vô Cứu dậy để đi tìm cậu.
Hệt như ngày đó, họ tìm thấy Y Lai.
Cậu của lúc ấy trông thảm hại đến đáng thương, cả người bẩn thỉu, hôi hám và gầy gò. Quần áo trên người như là những mảnh vải màu than xanh tiện lợi quấn lên, trông như đã mặc từ rất lâu và chưa từng thay mới lần nào. Người vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi gục xuống trong con hẻm là Tất An trong khi hai người đang khảo sát các khu chợ theo lời kiện cáo của người dân mà đến Trạng Nguyên còn phải đẩy cho hai người vì quá nhiều việc, có những người dân tốt bụng, thương tình cho cậu cái bánh bao chay hoặc một hai hào lẻ. Khi thấy bóng chân của Tất An lúc đó, khuôn mặt luôn cúi gằm kia cũng ngước lên nhìn, đôi mắt xanh như bầu trời ấy đã xuyên thẳng qua trái tim của anh, ngay cả khi Vô Cứu gọi mà anh vẫn ngẩn ngơ, lạc mình trong màu xanh bình lặng ấy.
Tối đó khi ăn cơm, Tất An đã đề cử với Vô Cứu muốn mang đứa trẻ ấy về chăm sóc, khỏi cần nghĩ cũng biết hắn sửng cồ lên mà hất nguyên cái bàn đồ ăn đi, bát đĩa rơi loảng xoảng làm cho người hầu vào dọn mà vừa thu dọn vừa run, không dám tạo nhiều tiếng động.
- Huynh vô nhiên vô cớ mang một người không rõ lai lịch về nhà, liệu có biết được cậu ta là gián điệp hay kẻ trộm không? Nếu điều đó xảy ra thì huynh tính làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.II
Historia CortaTiếp nối AllEli của phần trước ở acc gốc của tôi Nhưng lần này chủ yếu toàn là về NaibEli Nguồn ảnh bìa fic từ: Cốc Mì (Facebook)