14/6/2021
Warning: OOC
______________________Eli ngồi bên cạnh nhìn Naib, khuôn mặt băn khoăn với sự lo lắng và lúng túng đan xen làm cho ánh mắt xanh ngọc trở nên lung linh theo một góc nhìn nào đó, cậu rất muốn đưa tay lên để bỏ điếu thuốc đó ra khỏi miệng của anh, nhưng cậu nghĩ làm vậy sẽ chỉ khiến cho Naib cáu hơn
"Naib à, đừng hút nữa, có hại cho phổi lắm"Anh không để ý đến lời nói yếu ớt của Eli, điếu thuốc dần dần ngắn lại, có suy nghĩ khó chịu nào nó nảy sinh trong đầu Naib, anh khó chịu mà tặc lưỡi "chậc" một cái, điếu thuốc từ trong miệng rơi xuống đất, tắt ngủm. Eli thở dài, tâm tình nhẹ nhõm đi khi Naib không hút thuốc nữa, nhưng sau đó lại giật nảy lên khi thấy anh mang ra ba bốn lon bia
"Naib! Anh chán sống rồi à?!?!??"Lần này thì cậu thật sự muốn ném phăng cái lon bia kia đi, nhưng cậu lại không thể làm được.
Bàn tay định hất lon bia lại xuyên qua nó.
Mặt Eli trùng xuống, cậu im lặng hẳn, dù rất muốn mở miệng để nói nhưng cảm giác khô khốc và khó chịu trong cổ họng làm cậu thấy khó khăn
"Đừng.....tự làm mình khổ sở hơn nữa. Hãy quên em đi mà...."Naib vẫn nhìn chằm chặp vào cậu, ánh mắt xanh lá sắc bén và tinh nghịch mọi khi giờ chỉ toàn một mảng u ám, buồn rầu và xám xịt ở đáy mắt, sau khi nốc cạn ba lon bia rồi, anh ngước nhìn xuống bó hoa hồng trắng đặt dưới tấm ảnh của Eli, giọng nói bất lực và yếu ớt gần như sắp khóc
- Dù anh có cố bao nhiêu lần nữa, anh vẫn không thể quên được em.Giọng nói ấm áp đặc trưng của người Anh vào mỗi sáng sớm thức dậy với nụ hôn trên trán đầy yêu thương, một khoảng không gian tĩnh lặng khi một người đọc sách và một người gõ bàn phím lách cách để làm việc, buổi trà chiều Eli tự tổ chức ở góc sân sau với những chiếc bánh ngọt đa dạng màu sắc và buổi tối cho các câu chuyện cười tẻ nhạt, tất cả đều được Naib khảm lại vào nơi sâu thẳm nhất của trí óc và trái tim anh, nó đẹp một cách bình dị nhưng vô cùng ấm áp. Khoảng thời gian ấy hạnh phúc vụt qua như giấc mơ, để rồi giật mình tỉnh lại trong ngôi nhà lạnh lẽo hằn sâu những kỉ niệm đẹp đến đau đớn.
Không nhắc lại, không phải là đã quên. Mà càng nói đến, nỗi đau như một tầng sâu hơn không thấy đáy.
- Yêu em nhiều lắm, Eli. Xin đừng bắt anh phải quên em.Eli chỉ biết đứng đó, bất lực giơ bàn tay trong suốt của mình lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, cậu mỉm cười, hôn lên tránh anh như mọi khi, tựa như một cơn gió thoảng lướt qua anh
"Vậy em sẽ luôn chờ anh ở đây"__________________________
(Phần extra nho nhỏ độc quyền trên wattpad dành cho những bạn yêu thích HE)
Naib choàng tỉnh, đôi mắt mở to và hoảng hốt, nửa người trên của anh bật dậy như một cái lò xo bị kìm nén rất lâu chỉ chờ chực để bật nhảy lên, giấc mơ vừa rồi dường như quá đỗi chân thật, hai bàn tay của anh run rẩy, cả người lạnh toát như bị cảm lạnh nhưng đầu tóc lại vã ra những giọt mồ hôi, anh thở dốc một lúc, trông Naib như thể vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ đó. Eli nằm ngủ bên cạnh cũng vô tình thức giấc, cậu tìm bật công tắc của chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng xuất hiện chiếu lên một nửa mặt và cơ thể của Naib, giọng cậu nhỏ nhẹ mà tràn đầy quan tâm
- Naib, anh gặp ác mộng sao? Trông anh không ổn lắm, em đi lấy một cốc sữa nóng cho anh nhé?Trước mắt anh vẫn là cậu, một Eli điềm đạm, hiền lành, có chút ngốc nghếch nhưng mà là người quan trọng của anh nhất, chứ không phải là một tấm bia mộ lạnh ngắt và tấm di ảnh gắn ở trên nó. Sắc mặt lo lắng của cậu giúp cho Naib dần bình tĩnh lại được. "May quá, em vẫn ở đây" - anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng mình. Im lặng hưởng thụ sự quan tâm của cậu, ánh mắt hoảng hốt dần chuyển thành sự yêu thương không cần che giấu. Rồi khi cậu đang định vén chăn và đi sang phòng bếp thì bàn tay của Naib đã nhanh nhẹn nắm lấy, kéo cậu vào lòng mà ôm chặt
- Anh không cần sữa....anh muốn ôm em một lúc.....Naib muốn chắc chắn rằng Eli vẫn sống và ở trong tầm mắt của anh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, tâm trạng của Naib dần được thả lỏng, kèm theo đó là những tiếng vỗ vai an ủi "bộp bộp" từ cậu, cậu và anh cứ im lặng ôm nhau như vậy một khoảng thời gian, Eli biết khi Naib cần tâm sự, anh sẽ chủ động kể cho cậu nghe.
- Naib, ngày mai anh có rảnh không? Em muốn tổ chức một bữa trà chiều ở nhà của Fiona, cô ấy mời em cùng đồng tổ chức để ăn mừng cửa tiệm làm tóc của cô ấy với Patricia khai trương
- Được chứ, sau đó....anh muốn nói với em một số chuyện
- Bất cứ lúc nào cũng được. Giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai anh phải dậy sớm để đi tập gym với William mà, anh không muốn lỡ hẹn với cậu ấy, đúng chứ?
- Ừ nhỉ, anh quên mất, ngày mai nhớ gọi anh dậy nhé. Anh thích nghe giọng của em.
- Được rồi, ngủ ngon nhé
Eli tắt đèn ngủ rồi kéo chăn lên một chút để hai người ấm hơn, còn Naib thì ôm cậu chặt đến mức sợ là cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào, thở phào và thầm cảm thấy may mắn khi đó chỉ là cơn ác mộng quái quỷ nào đó lướt qua đầu anh.End.
__________________________Trứng: street vì thi nên viết để giải tỏa uvu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] AllEli: Những chuyện xung quanh cục mochi pt.II
Short StoryTiếp nối AllEli của phần trước ở acc gốc của tôi Nhưng lần này chủ yếu toàn là về NaibEli Nguồn ảnh bìa fic từ: Cốc Mì (Facebook)