Series "Rời Bỏ": Zhongli X Lumine (Zhonglumi)

13.4K 538 17
                                    

Series "Rời bỏ"

Tác giả: Mèo NeOn

#Zhonglumi

--------------------------

- Tiên sinh.

- Đã lâu không gặp, chuẩn bị thế nào rồi?

Cuối cùng trận chiến đằng đẵng cũng kết thúc, Lumine đã tìm được anh trai mình, và giờ, cô chuẩn bị rời khỏi thế giới này. Mấy ngày nay cô tất bật chạy tới chạy lui trên cảng, tạm biệt các bằng hữu để rời đi, Zhongli đều thấy, nhưng hắn vẫn không bước ra gặp cô.

Bởi hắn không biết rốt cuộc nên dùng vẻ mặt gì, lập trường gì để đối diện với cô.

Nên tiễn cô như cách từ trước đến nay vẫn luôn tiễn các bằng hữu cũ.

Trò chuyện, mỉm cười vui vẻ tạm biệt cô.

Hay níu giữ cô như cách mà hắn vẫn luôn muốn làm.

Ôm lấy cô, giữ chặt lấy cô, và van nài cô đừng rời đi.

Dĩ nhiên mọi thứ cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua. Cuối cùng khi thấy cô hết chạy đến Vãng Sinh Đường, quán trà bên Ngật Hổ Nham rồi lại tới Cô Vân Các để tìm hắn, rốt cuộc, hắn cũng đành phải bước ra.

Trên đỉnh Cô Vân Các, nơi hắn đã từng cùng cô thả đồ vật của Ma Thần Muối và cùng ngắm nhìn cảnh biển xa xăm.

Hắn vẫn đứng đó, nhìn núi non hùng vĩ, nhìn biển cả mênh mông, còn cô bước tới cạnh hắn, hệt như ngày đó.

Chỉ khác là, lần này hắn không còn hoài niệm chuyện cũ, cô cũng không chạy theo những nhiệm vụ để giúp đỡ người khác.

- Cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, chủ yếu là đi tạm biệt mọi người.

Cô vén mái tóc bị gió nơi Cô Vân thổi cho rối bời, Zhongli bước đến trước cô, ánh chiều tà chiếu lên thân ảnh cao lớn của hắn, để cho bóng hắn bao phủ trọn vẹn lấy thân ảnh nhỏ bé của cô, che đi ánh mặt trời khiến cô chói mắt.

Bàn tay đưa lên giúp cô vén tóc, gương mặt dịu dàng nhìn cô đầy âu yếm. Nhưng cô vẫn nhìn ra sâu thẳm bên trong đáy mắt hắn vẫn như ngày nào, chất chứa đầy sự cô đơn cùng hoài niệm.

- Chỉ là sau khi tạm biệt hết mọi người vẫn không thấy tiên sinh, nên chạy đi tìm. Nghe Hu Tao nói dạo gần đây tiên sinh có tâm sự, liệu tôi có thể giúp gì được chăng?

Zhongli rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ lay động, trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời cô.

- Không có gì, chỉ là nhớ cố nhân.

Lumine là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết hắn không muốn nói nên cũng không hỏi thêm, chỉ là có chút lo lắng cho hắn.

- Khi nào bạn lên đường?

- Ngày mai.

- Vậy à. Đi đường cẩn thận. Mong rằng chuyến đi của hai bạn sẽ luôn suôn sẻ.

- Cảm ơn.

Không khí lại lần nữa chìm vào im lặng một hồi lâu, cuối cùng, Lumine đưa ra một lời đề nghị.

- Tôi mời tiên sinh một ly trà được chứ?

Zhongli mỉm cười.

- Thay vào đó, hãy để tôi mời bạn, đền bù cho việc mấy ngày nay bạn vất vả đi tìm tôi.

Không biết cảm giác Lumine có sai hay không, nhưng hôm nay cô thấy Zhongli tiên sinh đặc biệt ít nói. Bình thường họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau, vậy mà lúc này tiên sinh lại im lặng lạ thường.

Có lẽ do tâm trạng không tốt chăng?

Chuyện này không khỏi khiến cô cảm thấy tò mò, rốt cuộc là điều gì lại có thể khiến vị thần điềm tĩnh như Zhongli mất kiểm soát tâm trạng đến thế.

- Ý bạn thế nào, Lumine?

Thấy Lumine mãi không trả lời, Zhongli gặng hỏi, nhưng cũng trong vô thức đã gọi tên cô.

Lumine lại thêm lần nữa bất ngờ.

Tiên sinh rất ít khi gọi tên cô.

Zhongli cũng nhận ra điểm bất thường trong câu nói của mình, nhưng mọi cảm xúc của hắn đều đã bị gương mặt điềm tĩnh vững chãi tựa khối đá ngàn năm kia vùi lấp.

Lumine vĩnh viễn nhìn không ra, vĩnh viễn hiểu không thấu.

Hắn là một vị thần có tư tưởng tiến bộ, cũng là một vị thần nắm được buông được, một vị thần sẵn sàng "chết" đi để thời đại đổi thay, nhưng duy chỉ có khoảnh khắc này lại khiến hắn lưu luyến khôn nguôi.

- Tiên sinh có điều gì muốn nói với tôi không?

Giờ phút này, hắn thật sự không cảm thán sự tinh ý của cô chút nào.

Hắn thật sự rất muốn trả lời cô.

Hắn muốn nói với cô . . .

Xin em, hãy ở lại bên cạnh tôi!

Xin em, đừng rời bỏ tôi!

Nếu không, năm tháng dài đằng đẵng, nỗi cô đơn này tôi biết tỏ cùng ai . . .

Thế nhưng những lời sắp nói ra đều kẹt lại trong cổ họng, trái tim dâng lên nỗi đớn đau tựa như bị xé nát ra thành từng mảnh.

Bởi hắn biết rõ, nhà lữ hành vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại vì hắn.

Bởi hắn và cô . . . vốn chẳng là gì của nhau cả.

Vì thế, hắn chậm rãi mỉm cười, đôi mắt đượm ưu tư nhìn người con gái trước mặt, thầm khắc ghi khung cảnh này, hình bóng này thật sâu, thật sâu vào trong tim.

- Chỉ mong chuyến đi sắp tới dù có bao nhiêu cuộc gặp gỡ mới, bạn vẫn sẽ nhớ rằng bầu trời sao ở Teyvat luôn chào đón bạn . . .

Xin em đừng để tôi trở thành một người trong hàng vạn người mà em từng lướt qua.

- Luôn nhớ rằng mảnh đất Liyue này là nhà của bạn.

Xin đừng quên tôi . . .

Ký ức khắc ghi trên đá vĩnh viễn không biến mất hoàn toàn, chỉ sợ tâm người không tựa đá tạc, gió thổi mưa rơi liền trở nên nhạt nhòa, biến mất không dấu vết như cát bụi Cô Vân . . .

[AllLumine fanfic] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ