twenty-two

226 46 12
                                    

Chương 22
Tác giả: blk_prl

***

Irene hơi nao núng khi vài bóng đêm xuất hiện trước mặt Wendy và cô. Đôi mắt phát sáng của bọn họ làm cô hơi sợ. Những sắc màu xanh dương khác nhau bao vây cô và Wendy. Bọn họ lộ rõ vẻ đói khát trong bóng đêm.

Cô thấy có mùi máu trong không khí. Mặc dù ở thời điểm này cô không khát vậy mà mùi hương này vẫn khiến cô kích động. Sự mẫn cảm của cô đã khiến mùi hương đó làm cô thỏa mãn hơn.

Cô bất giác hửi hửi khi nhận ra những kẻ đột nhập nhe nanh.

Người bọn họ dính đầy máu, kể cả môi cũng phủ đầy máu tươi.

Những gương mặt nhợt nhạt. Trong đôi mắt bọn họ chứa đầy thù hận và đói khát... Họ hẳn là những ma cà rồng đã tấn công các trại viên, Irene nghĩ.

Cô nhận thấy rằng bọn họ đều đang nhìn chằm chằm vào một hướng. Họ đều đang nhìn chằm chằm vào Wendy vào vết cắn mới xuất hiện trên cổ cô ấy. Irene chỉ vừa mới ăn cô ấy vài phút trước và vẫn còn một vài giọt máu chầm chậm rỉ ra.

Irene hầu như không thể tập trung nổi; sự mẫn cảm của cô quá lấn át. Cô thở dốc và loạng choạng lùi lại khi một ma cà rồng lao vào cô. Wendy kéo cô lại và ném thứ gì đó vào kẻ tấn công. Kẻ tấn công tê liệt với đôi mắt mở lớn và cánh tay co giật.

Hắn đứng im lườm Wendy chỉ trong vài giây trước khi cúi đầu xuống và nhìn chiếc dao săn đang nằm trong ngực mình. Môi hắn run run nhìn thấy chữ rune màu máu đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng. Hắn mở miệng và bật ra một vài tiếng nôn ọe và vết thương của hắn bắt đầu chuyển xám. Sắc màu xám xịt đó lan ra và trong vòng chưa đầy một giây nó đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn.

Hắn gục xuống ngay trước mắt Irene và khi cơ thể hắn chạm đất, cú va chạm đã biến hắn ta thành một đống bụi xám. Trong đám bụi, có con dao săn của Wendy và hình ảnh những đôi mắt phát sáng phản chiếu lên lưỡi dao.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Âm thanh đó nổ to và Irene loạng choạng lùi thêm vài bước. Cô nhìn thấy Wendy đang bắn súng khi ma cà rồng nhảy bổ vào cô ấy. Từng người một bị tê liệt bởi viên đạn và được chào đón bằng một nhát đâm từ con dao dự phòng của Wendy.

Irene há hốc miệng trước cô nàng thợ săn và chữ rune màu đỏ trên con dao của cô ấy. Nó nhảy múa trong bóng đêm như một con đom đóm lửa hay một ngôi sao sáng chói.

Đối với Irene, mọi việc diễn ra quá nhanh nhưng đồng thời, lại xảy ra quá chậm. Kinh ngạc, choáng váng và hoàn toàn bị mê hoặc bởi dòng máu mà cô đã uống cô cứ đứng đó và quan sát Wendy tiêu diệt lũ ma cà rồng.

Cô thở hắt khi nhìn thấy một nữ ma cà rồng lao vào Wendy từ đằng sau. Cô ta chém vũ khí của mình - một con dao phay hay thứ gì đó tương tự - vào Wendy và cô nữ thợ săn bị cuốn sâu vào cuộc chiến của mình nên không quay lại.

Theo phản xạ, Irene chộp lấy con dao săn dưới đất và lao tới kẻ tấn công.

Nữ ma cà rồng rít lên với cô và quay lại. Trước khi có thể dùng lưỡi dao tấn công Irene thì con dao săn đã đâm thẳng vào bụng cô ta. Gần như cùng lúc, Wendy đã đâm cô ta từ đằng sau bằng con dao của mình. Ma cà rồng đó lẩm nhẩm điều gì một cách rời rạc trước khi gục xuống và biến thành một đống bụi xám.

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ