nine.

409 74 6
                                    

Chương 9
Tác giả: blk_prl

***

Wendy thức giấc ngay trước khi bình minh lên. Cô nướng một chiếc bánh kếp đông lạnh cho mình, và pha một cốc cà phê. Irene, nghỉ ngơi lấy sức sau khi đã lái xe năm tiếng liền, quay trở lại phòng khách và lấy cho mình một chai Vermillion ấm.

Mắt hai người chạm nhau và cả hai đều nhanh chóng quay đi. Họ lặng lẽ ăn bữa sáng của mình tại bàn, nơi mà Wendy kiểm tra email và tin nhắn trong khi Irene quyết định đọc một vài trang của vụ án giết Ma cà rồng hàng loạt bởi vì chẳng còn gì để cho cô đọc cả..

Ngay trước khi tia nắng đầu tiên của mặt trời xé tan màn đêm, Sugarmuffin quay trở về sau khi đã săn bọn Quỷ ăn thịt xong. Bộ lông của nó trông bẩn hơn và bù xù hơn Irene từng nhớ. Ngoài cái mùi xạ hương thông thường của loài chó, nó còn có mùi giống Quỷ ăn thịt nữa.

Nó khịt mũi thật to trước cốc cà phê của Wendy, bánh kếp phủ si rô của cô và rồi đến đồ uống của Irene, và tự mình đi đến chỗ nghỉ ngơi thường ngày của mình - tủ phòng bếp. Sau một hồi xoay người và lách cách, nó yên lặng nằm đó.

"Nó khá là mùi đấy," Irene bình luận. "Có bao giờ nó đi tắm không thế?"

Wendy nhún vai kiểu tôi-chả-quan-tâm khi Sugarmuffin trả lời câu hỏi của Irene bằng một nụ cười khinh bỉ.

"Cô quá được chào đốn để tắm rửa cho nó đấy," Wendy bảo Irene khi cô cuộn cái bánh kếp cuối cùng và dùng nó để giải quyết hết chỗ si rô còn lại trên đĩa. "Vòi nước ở ngay kia kìa."

Irene đảo mắt. Cô ấy ngẫm nghĩ một lúc lâu, trước khi hỏi, "Chính xác thì cô tìm thấy nó ở đâu?"

"Tôi tin rằng mình đã trả lời câu hỏi đó cho cô rồi. Câu trả lời mà tôi đã đưa ra là, không phải việc của cô," Wendy nói cùng với một điệu cười vênh váo.

"Thôi được, vậy thì nó là giống chó gì? Tôi không nghĩ mình đã nghe về một con cho có thể ăn được Quỷ ăn thịt."

"Thì..." Wendy lơ đãng trả lời trong khi đang hồi âm một email mà mình mới nhận. "Về cơ bản, nó không phải là chó." 

"Gì cơ? Không phải á?" Irene cau mày thật chặt.

"Nó là ừmmm... một loài mà... hãy cứ hiểu là nó là nửa chó, nửa..."

"Nửa gì...?" Irene tò mò hỏi.

Wendy, tuy nhiên, không đưa ra câu trả lời cho Irene, vì những kí ức đã đưa cô trở về cái hang tối tăm, lạnh lẽo ấy khi lần đầu gặp Sugarmuffin.

***

Wendy tỉnh dậy do tiếng nước chảy từng giọt. Cách cô một vài feet, có một hồ nước nhỏ, và trên hồ, có một vài vết nứt trên trần hang động. Nước rỉ qua vết nứt, hình thành các giọt nước và chảy xuống hồ. Tiếng động buồn tẻ đó làm phiền cô đến nỗi cô không thể ngủ lại được nữa. 

Bên ngoài ngập tràn ánh nắng ban mai, tuy nhiên ánh nắng ấy lại dường như khó có thể xuyên qua bóng đêm trong hang động. Với thứ ánh sáng lờ mờ, dường như không tồn tại trong đây, cô cố gắng chống khuỷu tay lên để đỡ cơ thể. Cô nhìn xuống bụng của mình trong khi cắn răng đè nén những tiếng rên đau đớn.

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ