[M] seven.

931 79 14
                                    

Chương 7 [M]
Tác giả: blk_prl

***

E hèm. Chương này có cảnh nước sôi đấy. Các pác nào chưa đủ tuổi mà vẫn cứ xem thì tui không chịu trách nhiệm đâu nha. Chúc các bác đọc truyện dui dẻ 💙💖

***

Irene mở mắt trong bàng hoàng. Đầu cô hơi choáng, nhưng thật kì lạ, thay vì khó chịu, cô lại cảm thấy thật thư thái.

Trong một khắc cô tự hỏi mình có đang ảo tưởng không. Dường như có rất nhiều mảnh kí ức rời rạc, vỡ vụn nhưng sống động đang bay quanh đầu cô.

Lờ mờ, cô vẫn còn nhớ cơn đau tột độ mà mình đã trải qua chỉ mới một phút trước. Cảm giác như từng tấc da thịt của cô bị xé toạc ra, giờ thì hết rồi.

Hay là chưa nhỉ? Cô tự hỏi. Nó đã biến mất hoàn toàn, hay thật ra cơn đau trở nên quá sức chịu đựng với cô vậy nên cơ thể cô bắt đầu thuyết phục cô rằng chẳng hề có một cơn đau nào? Có lẽ, nó đã lấn át cô và làm tê liệt cô rồi?

Cô nghĩ cô đã nhìn thấy da của mình chuyển sang màu xám và bong tróc ra, kinh khủng đến nỗi cô đã tưởng điều đó chỉ có trong phim kinh dị thôi. Ngoài đời còn có chuyện như thế thật sao?

Cô nâng tay lên và nhìn. Trông bình thường đối với cô. Thật ra, nó hồng hơn thường ngày, chuyện mà chỉ xảy ra sau khi cô uống rất nhiều máu tươi.

Giờ cô bắt đầu nghĩ có lẽ tất cả những điều mà cô tưởng mình đã nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng khác mà thôi. Nhưng tại sao cảm giác lại thật đến vậy? Có phải những tiếng thét kinh hãi cũng tuôn ra từ một phần cơn ác mộng của cô không?

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên trần nhà khi đang gắng hiểu hết tất cả mọi thứ. Những chuyện như là, kì lạ thay, sự xốn xang nhẹ trong lòng mình. Nếu cô không biết trái tim mình đã ngừng đập từ rất lâu rồi, thì cô sẽ nghĩ rằng trái tim mình đang đập rộn ràng vì điều sắp xảy đến.

Rồi, cô nhận ra một chuyện khác. Cô không còn cảm thấy khát nữa. Cô tưởng mình phải cực kì thiếu máu, vì đã bị giam giữ và tra tấn bởi một nhóm người thù ghét Ma cà rồng. Cô đã uống vài chai Vermillion Zero sau khi được cứu ra, chắc chắn rồi, nhưng điều đó không thật sự có thể xua đi cơn khát của cô. Thường thường, khi cô cảm thấy như vậy, cách duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn thèm khát của cô là uống máu những con người trẻ tuổi, cường tráng. Song, cô không nhớ là mình đã làm thế. Hay cô đã làm rồi nhưng không hiểu sao lại quên mất?

Nghĩ đến chuyện ăn và máu, cô cuối cùng cũng nhận ra mùi hương ngọt ngào, hăng hăng trong không khí - cứ như cô quá no để thật sự chú ý đến mùi máu bay xung quanh mình.

Cô quay đầu sang nơi mà mùi hương đã phát ra, và ở đó cô nhìn thấy mấy túi máu rỗng bị ném trên một cái khăn ẩm, tối màu. Những cái túi vẫn còn thẻ tên ở trên đó, tên của phòng khám, nhóm máu và nguồn cung cấp máu.

Irene cau mày trước đống túi và tự hỏi, đống này từ đâu ra vậy? Mình đã lấy từ bệnh viện về hay gì đó à? Mình chưa bao giờ lấy máu ở bệnh viện mà... hay là có nhỉ?

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ