[M] eleven.

666 70 7
                                    

Chương 11 [M]
Tác giả: blk_prl

***

Wendy và Irene (người cứ khăng khăng đòi đi theo mặc kệ sự không đồng thuận của người phụ tóc nâu) đã đuổi theo tên Ma cà rồng giết người hàng loạt. Với sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát địa phương, họ cuối cùng đã định vị được vị trí của tên sát nhân sau nhiều ngày theo dõi.

Họ đi đến một căn nhà nhỏ, đơn độc ở khu ngoại thành im ắng. Sự hiện diện của bọn họ - đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm Ma cà rồng - khiến hàng xóm giật mình.

Khi họ phá cửa xông vào một căn nhà nhỏ, có một người đàn ông đứng dậy ngay đằng sau chiếc ghế dài.

Hắn ta đáng lẽ là tên sát nhân, ít nhất là do Irene nghĩ vậy, vì hắn giống y hệt người trên bức ảnh mà cô nhìn thấy trên đường đi đến đây. Dù vậy, tên đó hoàn toàn khác hẳn những gì cô đã mường tượng ra.

Irene nghĩ rằng hắn phải mạnh mẽ, với ít nhất một chút của sự hung tàn hiện hữu trong ánh mắt của tên giết người. Cô đã tưởng tượng hắn trông như một con dã thú, hoặc một tên quái vật, với sự điên dại và khát máu hiện diện trên khuôn mặt của mình.

Còn người đàn ông đứng trước mặt cô đây, ngược lại, hoàn toàn trông bình thường. Lưng của người này có chút gù và chân trái thì đã tàn phế. Đứng ở đó là một người đàn ông trung niên không hề cao hay khoẻ mạnh gì cả, người mà tóc cũng sắp bạc màu. Hắn trông giống như những người mà Irene thường đề nghị giúp mang đồ tạp hoá chất lên xe ở bãi đỗ.

Irene tìm kiếm sự điên loạn trên khuôn mặt hắn. Cô tìm nó trên ánh mắt và giọng nói của hắn. Cô chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra, nhưng không hề có. Người đàn ông trông bình tĩnh, bất ngờ và thậm chí một chút....sợ sệt? Khi một trong những sĩ quan bắt giữ hắn, hắn không vùng vẫy, không phản kháng hay có ý định bỏ trốn, cứ như tâm trí hắn đang trôi dạt ở nơi nào đó. Hắn chỉ đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của vị sĩ quan, như thể đang cố gắng để hiểu được vị sĩ quan đang nói gì với mình.

Trong một khắc, Irene đã nghĩ, có lẽ đây không phải là tên sát nhân mà họ đang tìm kiếm. Có lẽ, trong quá trình điều tra họ đã có sai thông tin ở đâu đó và đến nhầm nhà để rồi bắt nhầm người.

Chợt, cô thấy người đàn ông quay sang nhìn Wendy. Đầu tiên hắn lướt nhìn mặt cô ấy và rồi đôi mắt hắn dời xuống và dừng lại trước con dao săn mà Wendy đang giắt trên thắt lưng. Ánh mắt hắn dính chặt vào dòng máu đang chảy trên đó.

Một ánh nhìn quỷ quyệt hiện ra ngay trong mắt hắn. Đó là sự thèm muốn, ám ảnh, căm ghét và kinh tởm. Đôi mắt của hắn ánh lên như thể hắn đã tìm được thứ mà hắn đang thèm khát trong cả cuộc đời mình. Khuôn mặt của hắn, thật sự làm Irene dựng tóc gáy.

Người đàn ông bước lên phía trước đến gần Wendy hơn. Hắn hé miệng như muốn nói gì đó với cô ấy. Trong khoảnh khắc, Irene không chắc rằng liệu hắn sung sướng khi được gặp Wendy hay muốn kết liễu cô ấy ngay tức khắc.

" Ôi...ngươi...ngươi...." người đàn ông lắp bắp, quá hào hứng để nói nên lời. Wendy trả lời hắn bằng sự chế nhạo và một cú đấm vào mặt. Cô hạ gục hắn ngay tắp lự. Phải có đến hai vị sĩ quan kéo cô ra trong khi hai người khác hộ tống hắn ra ngoài.

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ