twenty.

250 46 2
                                    

Chương 20
Tác giả: blk_prl

***

"Mẹ chị... em không nghĩ rằng mẹ chị có liên quan gì đến kẻ giết người, phải không?" Irene cau mày.

"Em không nói vậy. Em không nghĩ bà ấy có liên quan đến kẻ giết người. Em chỉ nghĩ rằng có điều gì đó về bà ấy- ngay bây giờ, chúng ta biết rằng kẻ giết người đã sát hại cả gia đình chị. Chúng ta biết rằng Nephthys đã truy đuổi hắn. Chúng ta biết rằng tên sát nhân nhắm vào gia đình chị hẳn là có lí do. Chúng ta cũng biết rằng Nephthys đã tiếp cận chị trước khi xảy ra án mạng. Cô ấy bị dẫn đến nơi này là có lý do. Có thể cô ấy đã phát hiện ra hắn đang nhắm vào gia đình chị. Có thể cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó khác như... Em cũng không biết nữa, em chỉ cảm thấy có điều gì đó có thể liên kết cái chết của người em sinh đôi của cô ấy, kẻ giết người và lí do hắn nhắm vào mẹ chị. "

"Nhưng... chị tưởng em đã nói rằng có vẻ như mẹ chị không phải là mục tiêu hàng đầu của hắn" Irene nhắc Wendy.

"Bà ấy thì không. Hắn không đặc biệt để ý mẹ chị ở hiện trường vụ án. Hắn đối xử với bà ấy giống như đối xử với những nạn nhân khác," Wendy nói "Hắn ta dành nhiều thời gian nhất cho chị. Hắn sát hại tất cả những người chị yêu thương và biến đổi chị. Hắn để lại cho chị một cơn ác mộng đeo bám suốt đời. Chị là mục tiêu hàng đầu của hắn, không phải mẹ chị nhưng hãy nhớ cách Nephthys đề cập đến mẹ chị với chị. Cô ấy không nói gì về danh tính của cô ấy hoặc về bất cứ điều gì. Cô ấy nói rằng mẹ chị không phải đến từ đây. Có thể không phải về bà ấy mà là về quê quán của bà."

"Thì, mẹ chị đến từ một nơi tên là Norfolk. Cách đây vài giờ lái xe. Dù sao thì điều đó có liên quan gì đến tất cả chuyện này?"

"Em nghĩ chúng ta đang bỏ lỡ một mảnh ghép ở đây. Một cái gì đó quan trọng. Một cái gì đó- kiểu như nếu chúng ta tìm được ra, mọi thứ sẽ bắt đầu hợp lí hơn. Đó là điều gì đó về mẹ của chị về xuất thân của bà ấy mà đã dẫn Nephthys đến đây."

"Được rồi... vậy nên chúng ta cần biết thêm về mẹ chị. Nhưng mà chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Có phải chúng ta cứ đến Norfolk và gõ cửa từng nhà không? Đó- họ đã mất hơn năm mươi năm trước rồi và mẹ đã chuyển ra khỏi đó ít nhất mười năm trước đó. Bạn bè hoặc bạn học cũ của mẹ có lẽ đều đã mất hoặc... "

"Chị có biết ai không? Bạn cũ của mẹ chị hoặc chị biết đó, người quen?"

Irene lắc đầu. "Không hẳn. Mẹ có một vài người bạn từ thời trung học. Chị đã từng gặp họ trước đây. Chị nghĩ họ đã mất rồi. Chỉ là mẹ chị... bà ấy không có nhiều bạn lắm. Bà ấy thích ở một mình."

Wendy gật đầu và im lặng trong khi tự hỏi liệu có đáng để đến Norfolk và tìm kiếm những người có thể đã biết mẹ của Irene hay không. Cứ làm như điều đó sẽ đem lại một thông tin hữu ích vậy... cô thở dài vì không biết bắt đầu từ đâu. "Nói cho em biết thêm về mẹ của chị," cuối cùng cô đề nghị.

Irene hít một hơi thật sâu. "Mẹ ừm... mẹ được sinh ra và lớn lên ở Norfolk. Mẹ là con một. Mẹ... không phải là học sinh đứng đầu cũng không phải hạng cuối trong trường. Chị không nghĩ mẹ có chơi thể thao hay bất cứ thứ gì ở trường. Mẹ học đại học và gặp bố chị ở đó. Bố tốt nghiệp trước mẹ một năm và bố đã nhận được một công việc ở đây, vì vậy, sau khi tốt nghiệp, mẹ chị cũng chuyển đến đây. Mẹ làm việc bán thời gian tại thư viện thành phố và khi không làm việc, mẹ đã dành phần lớn thời gian cho bọn chị. Mẹ thích làm vườn. Yêu hoa tulip và hoa mẫu đơn. Mẹ đã dành nhiều năm để tạo ra một vườn hoa tuyệt vời ở sân sau. Nhà chị có hoa quanh năm, trong nhà và ngoài vườn. Chị không nhớ đã bao giờ có một bình hoa trong nhà mà không có hoa tươi đã được cắt tỉa chứ. Mẹ cũng thích đọc sách, luôn giữ một cuốn sách trong túi. Chị nghĩ điều mẹ thích làm là ngồi ở sân sau, đọc sách với một ấm trà xanh."

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ