twelve.

527 60 14
                                    

Chương 12
Tác giả: blk_prl

***

Irene đang mơ. Cô đang lơ lửng trên không trung, cùng với những vòng xoáy có màu sắc sặc sỡ và những tiếng vọng êm đềm. Có những giọng nói ngọt ngào, một làn gió ấm áp và những gương mặt thân thuộc. Có những vẻ mặt rạng rỡ, những tiếng cười khúc khích và những đóa hoa nở rộ... Dường như mọi thứ thật dễ chịu, thật vui vẻ, thật sôi nổi cho đến khi tất cả đều tan biến thành một tiếng chuông kêu thật lớn. Nó liên tục vang lên, buộc cô phải tỉnh giấc.

"Tắt chuông điện thoại đi..." cô rên rỉ phàn nàn, vùi mặt vào gối như thể điều đó sẽ làm chuông điện thoại ngừng kêu.

Vòng tay đang ôm eo cô thoáng chốc siết chặt khi tiếng cười uể oải của Wendy truyền đến tai cô. Sau đó Nữ thợ săn buông cô ra và đi tìm điện thoại của mình.

Sau khi sờ soạng hết tất cả đồ đạc có trên chiếc tủ đầu giường và đống quần áo vương vãi trên sàn nhà, Wendy cuối cùng cũng tìm thấy nó, vừa kịp nhận cuộc gọi. Khi cô kết liễu được tiếng chuông ồn ào, khó chịu đó, Irene thở ra một tiếng rên nhỏ, thỏa mãn.

Wendy nói chuyện điện thoại một lúc. Irene thì lắng nghe, không phải về nội dung của cuộc điện thoại, mà về giọng nói trầm, khàn của cô ấy.

"Tôi phải đi rồi," Wendy thông báo sau khi nghe điện thoại xong. "Cần phải gặp một khách hàng trong thị trấn."

"Giờ luôn á?" Irene lẩm bẩm khi cô mở đôi mắt mỏi mệt của mình ra và liếc nhìn người phụ nữ tóc nâu kia. Với sự mẫn cảm vẫn còn hiện hữu và ánh sáng mặt trời dịu nhẹ, hình ảnh Wendy bán khỏa thân cứ ngỡ như là một giấc mơ khó trở thành hiện thực. Bất cứ điều gì còn sót lại trong tâm trí minh mẫn của Irene ngay lúc này hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô ấy, bởi mái tóc xoăn rối bù ôm lấy hai má cô ấy, bởi đôi môi mọng, mềm mại của cô ấy, bởi những đường nét trên cổ của cô ấy, và những dấu răng trên hõm... Cô là người tạo ra những dấu răng và người phụ nữ kia thích điều đó.

"Phải, ngay lúc này," Wendy nói với cô khi cô ấy ra khỏi giường và đi lấy quần áo sạch với một chiếc khăn tắm.

"Được thôi..." Irene làu bàu.

"Sao vậy? Không thể ngủ nếu thiếu tôi sao?" Wendy chọc ghẹo khi nghiêng người qua. Cô xoa ngón cái vào khóe môi của Irene để lau đi vết máu nhỏ ở đó. "Tôi tưởng cô sẽ ngủ rất ngon khi tính đến lượng đồ uống nóng mà cô đã dùng tối qua chứ nhỉ."

"Tôi không có uống nhiều..." Irene đưa ra lời phản đối nhẹ nhàng khi cô thả ánh nhìn đến những vết cắn kia lần nữa. Một nỗi lo lắng nổi lên trong người cô. "Tôi không có uống nhiều, đúng không?" Cô hỏi khi vuốt ve chúng bằng ngón trỏ của mình. Nhịp đập của Wendy ẩn dưới làn da của cô ấy, mạnh mẽ, kịch liệt, tràn đầy sức sống.

Wendy không trả lời câu hỏi của cô. Cô ấy chỉ luồn ngón tay vào tóc của Irene, kéo cô lại gần và hôn lên môi cô. Sau khi cắn môi dưới của Irene như đang chọc cô, cô ấy lùi lại một chút và nói, "Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ khởi hành trước nửa đêm, vào tối nay. Hãy chắc chắn rằng cô đã mua tất cả những thứ đồ mà cô cần trước lúc đó, được chứ?"

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ