twenty-seven

221 48 4
                                    

Chương 27
Tác giả: blk_prl

***

Trong một khắc, Irene không thể nghe thấy gì hết. Sự trống rỗng khiến cô hoảng sợ, vì cô không biết liệu mình có còn đủ tỉnh táo, lý trí hay thậm chí còn sống hay không. Nó khiến cô sợ hãi hơn khi cô nhận thấy rằng cô cũng không thể nhìn thấy gì, vì bình thường tầm nhìn của cô vẫn rõ như ban ngày kể cả khi trời có tối đen như mực.

Cô thở hổn hển trong sợ hãi khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình, hoặc cô đang ở đâu, nhưng ngoài cơn đau đầu dữ dội, cô chẳng còn nhớ gì cả.

Cô muốn kêu cứu nhưng đã lạc mất giọng. Cô vấp ngã, tìm kiếm một lối ra, một lối vào, hay bất cứ thứ gì, nhưng khoảng trống đen tối ấy dường như là thứ duy nhất bao quanh cô.

Bực bội và sợ hãi, cô ngồi bó gối. Cô gục đầu xuống và bắt đầu khóc nức nở, hệt như khi trốn trong cái tủ tối đen như mực vào đêm gia đình cô bị sát hại.

"Suỵttt..." Ai đó thì thầm với cô. "Dừng lại. Cô ta sẽ nghe được đó."

Irene ngẩng đầu lên. Cô lại thấy mình trong căn phòng đó, căn phòng trong lâu đài với tường đá bao quanh và bức tranh của Elizabeth Bathory. Tuy nhiên, lần này bức chân dung đã biến mất. Thay vào đó là một bức tranh sơn dầu vẽ các thiên thần đang chiến đấu với ác quỷ. Cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bức tranh này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ ở đâu và khi nào.

Những thứ xung quanh cô dường như thật... mới mẻ.

Cô định quay người lại, nhưng người bảo cô im lặng đã ngăn cô làm việc đó bằng cách lấy tay bịt miệng cô lại.

Khi đó Irene nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Chậm rãi, và đang tiến lại gần hơn.

Bằng cách nào đó, cô hiểu rằng đó là điều mà cô nên sợ, vì vậy cô im lặng hết mức có thể.

Bước chân đột ngột dừng lại. Irene không biết đó là ai, nhưng cô cảm thấy có sự hiện diện, mặc dù người đó nên ở phía bên kia cánh cửa. Cô cảm thấy ánh mắt của người đó xuyên qua cánh cửa, tìm kiếm cô.

Irene bất giác nhắm mắt lại khi cô nín thở.

Cuối cùng kẻ bên ngoài đã rời đi.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Irene quay người lại đối mặt với kẻ đang che miệng mình. "Cô là ai..." Cô dừng lại, nao núng trước khuôn mặt đó.

Làn da trắng nhợt nhạt với không chút tì vết. Đôi môi hơi mím lại được tô vẽ một màu hồng nhạt. Đôi mắt nâu long lanh, những lọn tóc gợn sóng, tối màu... Đó là bản thân cô. Đó là khuôn mặt cô sẽ thấy mỗi khi soi gương. Tuy nhiên, có điều gì đó khác biệt giữa hình ảnh phản chiếu của chính cô (mà cô đã quen thuộc) và người phụ nữ trước mặt cô. Hình ảnh phản chiếu của bản thân cô có vẻ mềm mại hơn, dễ mến hơn, trong khi người phụ nữ kia trông lạnh lùng hơn. Đôi mắt của nàng ấy có một sự tàn nhẫn nào đó, nhưng nó được thể hiện một cách đẹp đẽ theo cách có thể thu hút mọi người đến với nàng.

Trong một giây, Irene nghĩ rằng cô chắc hẳn đang bị ảo giác, nhưng sau đó, một điều gì đó đã xảy ra với cô.

"Tôi biết cô..." Irene thì thầm. "Cô là... Nữ hoàng Ma cà rồng phải không?"

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ