eighteen.

286 50 9
                                    

Chương 18
Tác giả: blk_prl

***

"Không! Không!" Irene lầm bầm trong thống khổ. Với đôi mắt nhắm nghiền và đôi bàn tay nắm chặt, cô lắc đầu dữ dội.

Gương mặt của gã đàn ông đó, ở ngay kia. Nó ở ngay trước mặt cô. Nụ cười nhe răng của hắn càng lúc càng rộng đến mang tai cho đến khi toàn bộ khuôn mặt của hắn trở nên méo mó. Giờ đây hắn trông giống như một con quái vật tan biến trong không khí.

Mùi thuốc lá tỏa ra từ người ngắn, nó khiến cô ngạt thở. Cô ho liên hồi. Cô không thể thở nổi. 

"...Irene...Rene..." Một giọng nói mơ hồ truyền đến tai cô. Một giọng nói chất chứa nhiều sự quan tâm."....Bình tĩnh nào..."

Cô muốn bình tĩnh lại. Cô đã cố, nhưng cô nào có thể khi cô đang sống lại những kí ức về sự mẫn cảm lần đầu tiên của mình, về lần đầu tiên nếm mùi máu người? Nỗi khát khao đó, sự ham muốn đó, sự thèm khát đó... nó đang cào xé cổ họng cô để tìm đường ra. Nó làm cô choáng ngợp. Nó xé toạc cô thành nhiều mảnh.

Cô hét lên và gào khóc. Cô vừa đấm vừa đẩy. Một phút cô đang rùng mình sợ hãi, phút sau cô thút thít trong đau đớn. 

"...Irene, bình tĩnh nào," giọng nói đó ra lệnh. Nó ở ngay cạnh tai cô.

Cô thật sự có thể cảm nhận được sức nóng từ nó. 

Cô nhận ra có vòng tay của ai đó. Chúng đang ôm cô vừa vững chắc vừa dịu dàng.

Có ai đó đang ôm cô từ phía sau như một thiên thần hộ mệnh. 

Không lâu sau, cô nhận ra một sự rung nhẹ trên lưng. Một nhịp đập, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Nó vỗ về cô. Nó nhắc cô nhớ rằng những cơn ác mộng này không có thật.

Cô muốn tỉnh lại. Cô muốn mở mắt ra. Cô muốn nhìn xem người ấy là ai, nhưng cô không thể. Huyết thanh quá mạnh, và nó đẩy cô trở lại những kí ức đen tối một lần nữa.

Cơn giông vẫn không ngừng xối xả. Chưa bao giờ ngừng. Nó cứ mạnh dần. Tia chớp làm cô chói mắt. Mùi máu khiến cô ghê tởm, nhưng nó cũng ban cho cô sự sống. Đêm hôm đó, cô đã mất đi tất cả những người mình yêu thương. Cô bị ép buộc phải sống một cuộc đời mới, với một trái tim vỡ vụn.

Những kí ức cũ đen tối ấy, chúng đã biến mất quá lâu rồi. Do sợ hãi, chối bỏ và xấu hổ, cô đã chôn vùi chúng thật sâu và giấu thật kĩ. Và giờ, những chuyện tưởng như đã quên quay trở về với cô...

Đêm đó, sau khi cả gia đình cô đã bị sát hại, cô đã lấy máu của một trong hai người bạn đã chết của chị gái. Đó là lần đầu tiên cô trải nghiệm sự mẫn cảm của ma cà rồng. Mạnh đến nỗi nó đánh gục cô hoàn toàn. Khi cô tỉnh dậy, kẻ sát nhân đã rời đi từ rất lâu rồi.

Cô trốn trong nhà, run lẩy bẩy. Cô gào khóc. Cô nức nở. Cô ở lại. Nhiều lần cô đã nghĩ đến chuyện cầu cứu, nhưng cô quá sợ hãi và quá hoang mang.

Cô nhớ nỗi sợ của mình. Cô nhớ cái sự thèm khát máu kinh khủng ấy. Nó xé nát tâm hồn cô. Cô bị suy nhược thần kinh. Khi cơn khát một lần nữa ập đến, cô cắn chặt cánh tay mình và khóc nức nở trong bất lực.

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ