twenty-five

222 43 23
                                    

Chương 25
Tác giả: brk-prl

***

Wendy phải mất rất lâu mới đẩy được tiếng rên đó ra khỏi cổ. Âm thanh cùng với luồng không khí yếu ớt đó thoát khỏi cổ họng cô, và trong một khắc cô nghĩ rằng chúng đã đoạt lấy những gì còn sót lại trong của cuộc đời cô.

Cô lang thang trong bóng tối rất lâu, trước khi một cơn đau xé lòng làm cô bừng tỉnh. Cô bỏng rát, lạnh cóng, run rẩy và co thắt cùng một lúc.

Cắn môi để chặn lại tiếng rên rỉ, cô mở mắt ra. Một đốm sáng và một khuôn mặt mơ hồ là tất cả những gì cô nhìn thấy. Và sau đó, cô lại bất tỉnh.

Trong bóng tối, cô nhìn thấy bóng lưng của Irene. Cô gái tóc nâu đang bước đi chậm rãi, nhưng dù Wendy có cố gắng đuổi đến đâu, cô vẫn không thể với tới. Cô gái tóc nâu càng lúc càng rời xa cô. Sau đó, Irene biến mất. Cứ như thể bóng tối đã hòa tan cùng cô ấy hoặc nó đã hấp thụ cô ấy.

Không, Irene! Đừng! Đừng bỏ em! Wendy hét lên, nhưng cô không thể bật ra âm thanh nào. Xung quanh cô hoàn toàn chỉ độc một sự im lặng, ít nhất trong một khoảng thời gian. Rồi, cô nhận ra tiếng ồn đó. 

Không ầm ĩ, nhưng gây khó chịu đến bất ngờ, nỗ lực rất nhiều để kéo cô ra khỏi bóng tối.

Cô đi theo âm thanh đó cho đến khi cô hoàn toàn nhận ra đó là gì.

Đó là tiếng hú của một con cú.

Wendy ho, quằn quại vì đau. "Yeri, nếu mày không câm mỏ, tao sẽ nướng mày..." cô đe dọa bằng những tiếng rên rỉ.

Con cú lốm đốm nâu và trắng lườm lại cô một cách thận trọng bằng đôi mắt sáng quắc của mình.

Wendy hơi quay đầu sang một lên và nhìn thấy gương mặt trêu chọc của Sooyoung.

"Cuối cùng, Wendy," Sooyoung nói. "Em tưởng chị sẽ không bao giờ tỉnh lại cơ."

Wendy đảo mắt - ngay cả một chuyển động nhỏ cũng khiến cô rên rỉ trong đau đớn. "Cô... ấy đâu...?" Cô khẽ nói khi đang cố ngồi dậy và nhìn quanh.

"Ai ở đâu?" Sooyoung nhíu mày.

"Irene..." Wendy để cái tên đó lọt ra ngoài. Kí ức về chuyện có người cứa một nhát dao vào Irene bóp nghẹn trái tim cô. "Irene đâu?" 

"À, ý chị là cô nàng ma cà rồng mà chị đi cùng?" 

"Đúng vậy. Cô ấy ở đâu? Em-em đã làm gì cô ấy rồi?"

"Em không biết, Wendy. Em chưa gặp cô ấy." 

"Cái gì? Không... cô ấy... cô ấy ở ngay đó. Cô ấy ở cùng chị trong xe ô tô và cô ấy... cô ấy ở đó. Có người... có người đã đâm bọn chị bằng một chiếc xe tải.... Nữ thợ săn, đó là một nhóm nữ thợ săn," Wendy nói khi cố nhớ lại từng chi tiết: giọng nói của bọn họ, ánh sáng đỏ từ chữ rune màu máu, mùi của không khí vào đêm...

"À, khi em đến đó, em đã thấy chị bất tỉnh trong xe và chảy máu rồi. Chiếc xe tải tông vào xe của chị bị bỏ lại tại hiện trường. Có thi thể, nhưng em không thấy Irene ở đó."

[Trans][WenRene] PIECESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ