582 30 6
                                    

Cả ngày hôm nay đúng như lời hứa, sau khi từ cánh đồng hoa oải hương về. Gã thật sự đã chiều theo em đưa em tới nơi em muốn, mới đầu em bảo em không biết, vì chưa từng có dịp đi chơi bao giờ. Nhưng gã lại bảo cứ nghĩ đi, nghĩ bừa một nơi em muốn tới, nơi mà hồi bé em thích đi chẳng hạn.

Em ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo.

"Tới khu vui chơi...được không?"

Sở dĩ em chọn nơi này là vì từ bé tới lớn chưa từng được đến đây. Trong khi những đứa trẻ khác cùng gia đình nắm tay nhau vui vẻ đi ăn kem, đi đu quay... thì em lại phải lo tự trang trải cuộc sống. Mấy năm đầu vô cùng khổ sở, với một đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ, cô độc, lang thang lại bẩn thỉu thì làm gì có ai rộng lượng rủ lòng thương mà đem nó về. Vậy nên khi đỏi chỉ có thể khổ sơ đi nhặt đồ ăn thừa, huống hồ là làm gì có tiền để ăn kem hay đi khu vui chơi?

Hoseok nghe em nói vậy trên gương mặt cũng thoáng lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô gái bên cạnh gã đã hai mươi tuổi đầu, thế mà vẫn hỏi gã có thể cùng em tới khu vui chơi hay không. Elena thấy biểu cảm của gã như vậy liền cười buồn, giọng điệu dù cố gắng che giấu nhưng vẫn phảng phất chút thất vọng.

"Không cần phải suy nghĩ quá nhiều làm gì. Tôi chỉ buột mồm nói ra thôi, nếu anh không muốn thì ta có thể đi nơi..."

"Đi"

Hoseok không để em nói hết câu liền cắt ngang, thẳng thắn chuyển hướng xe đi tới khu vui chơi. Lúc ấy đã là sau giờ trưa, sau khi đã ăn xong bữa giữa ngày mới tới. Trời không còn nắng nữa, thay vào đó là se se lạnh. Vì thời tiết vẫn đang trong giai đoạn chuyển mùa xuân nên nhiệt độ lên xuống thất thường, mà cao lắm cũng chỉ có hai mươi lăm độ, thấp nhất thì là mười độ. Thông thường đầu giờ chiều thế này sẽ giảm xuống mười tám - mười chín độ rồi. Hoseok như đã dự tính trước, mang sẵn cho em chiếc áo khoác mỏng phòng trường hợp lạnh.

Gã đứng một bên mua vé, tay ôm áo khoác của em. Kiên nhẫn cùng Elena chơi hết trò này tới trò khác, một câu cũng không than thở. Mặc dù xung quanh thì toàn là trẻ con, ồn ào, xô đẩy khiến vài lần suýt chút nữa gã lạc mất em. Chúng nó còn nhìn chăm chăm vào Hoseok đầy tò mò nữa, mà gã thì cứ xua đuổi chúng. Vài lần em đã thấy gương mặt gã chẳng vui vẻ gì lắm, điệu bộ cực kì cam chịu đi cùng em, liên tục tránh khỏi đám trẻ con chết tiệt. Em tinh ý hỏi gã.

"Anh có muốn đi về không? Tôi chơi cũng đủ rồi"

"Không sao. Em cứ chơi đi, lát nữa về cũng được"

Lần thứ tư em hỏi, cũng là lần thứ tư gã trả lời.

Thực ra gã nhẫn nhịn cùng em ở cái nơi mà gã cực kì ghét thế này là bởi vì gã đã nhìn thấy em thích thú, trầm trồ đến nhường nào ngay khi vừa bước tới đây. Ánh mắt em mở to hết mức, nó chứa đựng sự mong muốn, tò mò đến tột cùng. Và em đã kéo tay gã vào nơi này chẳng chút chần chừ, thi thoảng gã còn thấy em đã cười nữa. Không phải cười mỉm, mà là cười tươi.

Thời gian này ở cùng gã, em dần dần cởi mở lòng mình hơn. Mặc dù vẫn rất ít khi để lộ cảm xúc thái quá, hay nụ cười khi em yêu thích một thứ gì đó. Vậy mà nó vẫn đã xảy ra, trên dưới mười lần em thoải mái cười trước mặt gã, nói với gã mình thích gì, nhưng lại không đòi hỏi lấy một câu. Em chỉ đơn giản là kể về thứ em thích, đây là một điểm khiến Hoseok rất hài lòng.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ