십삼

427 30 1
                                    

Khi Hoseok trở về nhà cũng đã gần sáng, gã lết thân ảnh mỏi lừ lên tầng. Trong lòng vẫn suy nghĩ rằng giờ này có lẽ Elena hai mắt sưng húp đang bất an nằm trên giường, em nhắm mắt, hàng lông mày nhíu lại cuộn tròn trong chăn. Thật buồn cười khi đột nhiên gã lại nghĩ về nó như một thói quen, nhưng sự thật thì luôn mất lòng mà đúng không?

Chào mừng gã chỉ có căn phòng lạnh toát với ánh sáng yếu ớt chiếu từ ngoài cửa sổ, chẳng có em trên giường, trong nhà vệ sinh cũng không. Gã đã lục tung cả căn nhà nhưng em đã sớm chẳng còn ở đó, Elena đã rời đi từ rất lâu rồi. Em chỉ mang vài bộ quần áo cùng chiếc điện thoại theo, còn lại vẫn được gấp ngăn nắp xếp trong ngăn tủ rộng lớn. Thoáng chốc gã thấy mình thật tồi, cảm giác tiếc nuối xâm chiếm suy nghĩ Hoseok, gã không nghĩ em sẽ rời bỏ mình mà đi, không một lời báo trước như thế.

Hoseok vật lộn trong đống suy nghĩ bừa bộn, gã muốn quay về bên Liana, không muốn em quản lí gã, nhưng gã lại không muốn em rời đi như bây giờ. Nhìn xem, căn nhà thật trống rỗng biết bao khi chẳng có hình bóng em đi đi lại lại nữa, chỉ có sự đơn độc, u ám bao trùm. Rồi gã nổi cáu vò mái tóc khiến chúng lộn xộn, đem tất thảy những gì có trong căn phòng đập tan nát. Gã chẳng biết tại sao mình lại kích động khi rõ ràng đây là điều gã muốn. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc bằng sự kiệt sức, gã nằm bất lực thở dài, tự an ủi chính mình bằng suy nghĩ 'rồi sẽ ổn, sẽ không có ai làm phiền mình nữa'.

Nhưng tất cả chỉ là giả dối mà thôi.

Thật nực cười.

***
Elena rời khỏi tấm nệm vào phòng vệ sinh chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên sau suốt gần một năm trời em vắng bóng. Vừa đóng cửa nhà lại có điều khiến em lưỡng lự, là sự lo sợ. Em đã tự ý nghỉ mà không xin phép, bọn người đó khi nhìn thấy em sẽ thế nào đây? Chúng sẽ lại chửi bới, sẽ lại đánh đập em nữa ư?

Em tự điều chỉnh lại suy nghĩ, từ bao giờ Elena đã bắt đầu sợ hãi những trận đòn roi thế này? Nhưng rồi em vẫn phải đi, vì em còn muốn sống, còn cần có miếng ăn.

"Con ranh con! Mày đã đi đâu suốt gần một năm trời thế hả? Có còn muốn làm nữa không đây?"

Tên chủ quán béo ú luôn miệng chửi bới ngay khi vừa nhìn thấy em, mỗi câu nói của ông ta giống như kéo theo cả tấn nước bọt bắn vào mặt đối phương. Nhưng em vẫn cam chịu cúi đầu liên tục nói xin lỗi, chỉ là những tên chủ ở quán bar này chẳng tử tế như thế. Ông ta bắt đầu lao vào đánh em, vơ lấy chai rượu còn đang uống dở đập vào cơ thể nhỏ bé, yếu ớt. Tiếng thuỷ tinh nứt vỡ lập tức vang lên gây ồn ào cả một khoảng không khuất bóng người, em thoáng loạng choạng, nhưng rồi chẳng để em ngã xuống. Lão già kia nhanh tay tóm lại mái tóc đỏ cam của em mà nắm, vừa nắm vừa lắc đi lắc lại như một món đồ tiêu khiển, mồm thì liên tục chửi bới những câu dơ bẩn.

"X...xin lỗi..làm ơn cho tôi đi làm...lại" - Em khổ sở nhăn mặt thốt lên câu từ khó khăn. Rồi ông ta thả em xuống, như con chuột nhắt bị người ta vứt đi không thương tiếc. Khúm núm ngồi co gọn một góc, trước khi tên chủ thật sự rời đi còn bồi thêm vài lời cảnh báo.

"Cứ liệu hồn, chỉ cần lần nào nữa tao sẽ giết mày"

Vệt máu loang lổ làm ướt đẫm một bên vai, nhuốm đỏ góc áo sơ mi nhăn nhúm, cảm giác đau đớn không tài nào cử động nổi. Rồi đột nhiên em khóc, em nhớ gã. Vết thương này chẳng đáng là bao so với em, nhưng đã rất lâu rồi trên cơ thể nhỏ bé này chưa từng có một vết sẹo.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ