530 32 0
                                    

Lúc Hoseok chở em đi ăn cũng là gần sáu rưỡi tối. Em nói rằng mình muốn ăn mấy món đơn giản, nhưng gã thì lại nhất quyết dẫn em vào nhà hàng Trung Quốc. Đôi co một hồi em cũng chẳng nói nữa, mặc kệ gã muốn đi đâu thì đi. Dù sao cũng là tiền của gã, em quản không nổi.

Vừa nhìn liếc qua giá đã khiến tròng mắt Elena muốn rơi ra ngoài, bất ngờ hơn cả là mấy món ăn mà gã gọi, món nào món nấy đều rất đắt tiền. Tới khi bày biện lên đủ thì chính xác em chỉ muốn phun ra một cục máu cho đỡ tiếc. Điển hình như đĩa mỳ tương đen kia, mì và nước xốt nằm gọn trong cái đĩa to đùng, nhắm ăn độ tầm năm thìa lớn là hết sạch. Thế mà giá thì như trên trời, Elena ngồi thất thần nuốt nước bọt, đắn đo không biết bản thân có nên ăn hay không. Cái thứ đắt tiền thế này sợ nuốt không trôi mất.

"Ăn đi, nhìn cái gì" - Gã nhắc nhở em rồi tự mình ăn ngon lành trước, em chỉ biết nhìn gã đầy ái ngại. Từ lúc ở với Hoseok, gần như mỗi bữa ăn của em đều rất thịnh soạn, nhưng suy cho cùng với một đứa nghèo hèn như em nếu muốn tự nếm thử có lẽ phải làm cả đời cũng chẳng đủ.

Bữa ăn "đơn giản" kết thúc lúc 8 giờ tối, cả hai di chuyển ra xe. Gã ngó qua đồng hồ rồi hỏi em.

"Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không?"

Em lắc đầu tỏ ý không biết, cuối cùng vẫn là để gã tự chọn. Hoseok đành ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đánh xe tới địa điểm gã chọn. Nhưng gã không nói cho em biết, chỉ nói sẽ đưa em tới một nơi rất đẹp.

Không biết quãng đường đi kéo dài mất bao nhiêu lâu, chỉ biết em đã ngủ quên mất từ lúc nào. Hoseok tìm được một chỗ đỗ xe khá gần, đang định quay lại gọi em thì phát hiện người nhỏ đã ngủ rồi. Tựa đầu vào thành cửa kính, hai tay buông thõng xuống, khuôn miệng thi thoảng còn nói mấy câu vô nghĩa. Thấy vậy gã chẳng gọi em dậy nữa, điều chỉnh lại ghê ngồi cùng nhiệt độ điều hoà. Xong xuôi thì tự mình ngả người ra sau, tranh thủ chợp mắt một lúc. Cả ngày hôm nay di chuyển liên tục cũng đã khiến gã hao tổn không ít sức lực rồi.

Cho tới khi em mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ quên liền quay sang muốn xem gã còn ở đó hay không. Hoseok chẳng ngủ nổi nên lúc nãy đã để lưng ghế trở lại chỗ cũ, tự mình gác tay lên thành cửa nhìn ra bên ngoài. Em khẽ giọng nói.

"Sao không gọi tôi dậy..? Xin lỗi vì để anh chờ" - Em áy náy chỉnh lại đầu tóc, khung cảnh xung quanh rất giống công viên bao phủ cạnh hồ nước lớn. Ngó đồng hồ đã là chín giờ hơn, hoá ra em đã ngủ lâu đến thế. Liền muốn chủ động mở cửa xe cùng gã ra ngoài, dù sao tới cũng đã tới rồi, cứ chơi cho nốt rồi về cũng không muộn.

"Thấy em ngủ ngon như vậy thì ai dám gọi"

"Đi thôi"

Gã sờ mũi cười, sau đó cùng em bước ra khỏi xe. Quả nhiên như lời Hoseok đã nói, đây đúng là một nơi rất đẹp. Hồ lớn ở giữa cực kì sạch, trong. Xung quanh rất nhiều cây cối đủ loại, em còn ngửi thấy mùi hoa sữa thoang thoảng. Đã hơn chín giờ tối nên chẳng còn mấy ai tới đây nữa, cả đoạn đường dài chỉ có gã và em. Vừa thong thả ngắm cảnh, vừa hít khí trời.

"A..?"

Nhưng chẳng đi được bao xa, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt, từng hạt nặng nề rơi xuống. Gã vò đầu nhăn mặt một cái rồi kéo em chạy quay lại xe. Mà tới khi yên vị được trên xe thì người cả hai cũng ướt không ít, gã lẩm bẩm.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ