738 44 1
                                    

Mái tóc màu đỏ cam vốn dĩ rất nổi bật, nay lại hoàn toàn bị phủ trắng đỉnh đầu. Bông tuyết bám vào tóc, vào quần áo em, chân em cũng không đeo giày, làn da nhợt nhạt chẳng thể chuyển màu được nữa. Chỉ trừ có khuôn mặt ấy, đôi má em ửng hồng, mắt trong veo nhìn gã, môi bặm vào nhau mới bắt đầu có chút tím.

Hoseok vội vã chạy lại bế ngang em vào nhà, làm Elena chẳng kịp phản ứng, hốt hoảng ôm lấy cổ gã. Lúc này mới run rẩy thở từng đợt khói trắng, gã đặt em ngồi xuống ghế, xoay người bật máy sưởi rồi bắt đầu cằn nhằn.

"Sao lại chạy ra sau nhà? Làm sao em ra được?"

"Cửa...cửa bếp không khoá. Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi một chút" - Em lo lắng liếc qua khuôn mặt gã, Hoseok đang cực kì khó chịu, kiên nhẫn ngồi dưới đất xoa đôi bàn tay lạnh buốt của em.

"Nhìn xem, em nghĩ cái áo này có thể giúp em bớt lạnh không? Biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không? Chân cũng đi chân đất, em không thể nghe lời tôi nói ngồi im trong nhà được à?"

Elena im lặng cúi đầu, cả cơ thể vẫn run rẩy vì lạnh. Hoseok thôi không trách mắng em nữa, gã phủi tuyết trên cơ thể em đi, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc đỏ cam của em. Gã bảo.

"Lần sau đừng như vậy nữa"

Em gật đầu, rồi gã xách hai, ba túi đồ lớn đưa tới trước mặt em. Elena mở to mắt, tất cả đều là quần áo, giày dép đến từ các thương hiệu đắt tiền, thậm chí còn cả cái điện thoại mới tinh tươm.

"Đống đồ này cho em"

"Cho tôi?"

Sống hai mươi năm trên đời, lần đầu tiên em thấy có người dễ dàng dùng từ "cho" như vậy. Tất thảy đều là thứ mà cả đời em ao ước cũng không có, đi làm tới hộc máu cũng chẳng đủ. Vậy mà gã lại cho em, cho một cách dễ dàng như thế, trong khi gã chỉ mới gặp em ngày hôm qua?

Hoseok ôn nhu cười gật đầu đáp lại. Em vẫn chưa khỏi sửng sốt, tiếp tục hỏi gã.

"Vì sao?"

Gã nhất thời không hiểu em hỏi gì, mắt đối mắt nhìn em, chỉ toàn thấy tia ngờ vực xuất hiện trên nét mặt người thiếu nữ. Gã đáp.

"Vì sao cái gì?"

"Đồ...vì sao lại mua cho tôi?"

"Không biết. Tự nhiên muốn mua cho em, dù sao em cũng không có. Hãy cứ coi nó như quà gặp mặt nhé"

Hoseok bật cười, em vẫn ngỡ ngàng nhìn gã. "Quà gặp mặt" kiểu này cũng thực sự quá đắt tiền rồi, nghĩ đem nó diện lên người cũng chẳng nỡ. Nhưng em không biết đống đồ này có thể trả lại hay không, cũng không dám hỏi. Sợ sẽ phật lòng ý tốt của gã, đành ngậm ngùi gật đầu chấp thuận.

Gã giúp em xếp quần áo, giày dép vào đúng chỗ, còn đặt cho em hẳn cái tủ quần áo mới, nói rằng để em có sự riêng tư. Nhưng vẫn là chung phòng với gã, em có hỏi tại sao không để em ngủ ở phòng khác, vì em thấy nhà gã căn bản phòng không có thiếu. Gã lại nói như vậy rất bất tiện, chi bằng em cứ ngủ ở đây với gã, gã cũng không có làm gì em.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ