532 31 0
                                    

Sáng sớm hôm nay Hoseok có việc cần phải ra ngoài, thấy em vẫn còn ngủ nên chẳng nỡ gọi dậy. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu người nằm trong lòng rồi trèo xuống giường thu dọn bớt đống bừa bộn hôm qua, cẩn thận giúp em treo chiếc váy đêm qua mặc lên chiếc mắc gần đó. Còn đồ của mình thì cứ vậy bỏ vào giỏ đồ bẩn, xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Trước khi đi còn cẩn thận để lại một tờ note, phòng trường hợp nếu chút nữa bận quá không thể trả lời tin nhắn của em, sau đó mới lên xe rời đi.

Em đã tỉnh từ lúc gã đi rồi, nhưng lại không chịu dậy mà cứ nằm lì ở đó. Đợi cửa phòng đóng lại mới mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng đầy hỗn loạn.

Em không hối hận vì đã cùng gã trải qua loại chuyện này, hay kể cả việc trao lần đầu tiên cho Hoseok, vì em yêu gã mà. Một khi đã quyết định thì em chẳng muốn phải rút lại lời nói nữa, chỉ cần Hoseok đối với em như trước, em đều có thể làm tất cả vì gã. Đúng là em điên rồi, điên vì tình.

Đứng trước gương đánh răng, cả cơ thể loã lồ không một mảnh vải che thân đều hiện ra hết. Trên người em trải dài những dấu hôn hồng tím, eo đau nhức, mỗi bước đi cảm tưởng cơ thể bị xé toạc ra làm hai. Phải vật lộn một lúc mới có thể tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề bước xuống nhà được.

Hoseok hâm nóng lại thức ăn cho em, còn cẩn thận dán tờ note có hình chú gấu xinh xinh trên tủ lạnh, đại khái nội dung thì là:

"Em dậy rồi thì ăn cơm đi, tôi có việc phải ra ngoài sớm. Trưa sẽ về với em, chúng ta ra ngoài ăn"

Khoé miệng Elena không tự chủ mà vẽ lên một đường, lòng rộn ràng hạnh phúc. Vậy là những gì em bỏ ra lại rất xứng đáng, gã đã bình thường lại với em như trước. Thậm chí hôm nay cũng có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên nữa..

Đến đúng mười hai giờ trưa, em nằm trên ghế sofa xem vài chương trình tivi thì nghe tiếng mở khoá, liền vội bật dậy lon ton chạy tới trước cửa háo hức đứng chờ.

Hoseok vừa bước vào liền cảm nhận có thứ gì đó nhào lên ôm gã chặt cứng, mùi hoa oải hương đặc trưng nhàn nhạt làm gã ngay lập tức đã nhận ra ai. Em dụi mặt vào lòng gã, tham lam hít mùi của người trước mặt. Hoseok cũng không đẩy em ra, gã chỉ vòng tay ôm lấy eo em, ôn nhu xoa lấy đầu nhỏ, nhẹ giọng nói còn mang theo chút ý cười.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi"

Bọn họ cùng nhau tới nhà hàng năm sao khác như thường lệ, vẫn là những món ăn đắt tiền, vẫn là kiểu kiến trúc sang trọng, và vẫn là chỉ có em, Hoseok ngồi đối diện nhau.

Lần này em không dám chỉ ăn chút ít như lần trước nữa mà thong thả thưởng thức nó như những món ăn thường ngày. Hoseok thấy vậy cũng cảm thấy thoải mái theo em, bầu không khí trong bữa ăn hết sức vui vẻ, lại mang chút hương vị của hạnh phúc. Cùng nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, gã và em gần như đã hiểu được đối phương nhiều hơn trước, thi thoảng còn là vài lần chạm mắt chẳng mang chút ngại ngùng. Trông cả hai thật giống một cặp đôi trời định chứ ai mà ngờ lại là mối quan hệ bạn tình đâu nhỉ?

Ăn uống xong xuôi, gã đưa em về nhà. Hoseok nói rằng ba giờ chiều mình còn có một cuộc họp, hai rưỡi sẽ phải ra khỏi nhà, vậy cho nên bọn họ sẽ còn hai tiếng nữa để ở cùng nhau. Hoseok hỏi em liệu có muốn đi ngủ trưa không, hay muốn gã cùng xem phim với em. Nhưng em thì nào có đồng ý phương án hai? Em thương gã làm việc vất vả chứ, tất nhiên phải cho Hoseok thời gian đi nghỉ ngơi giữa ngày sau cả tá đống hồ sơ cần xử lí.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ