646 34 1
                                    

"Có muốn chụp hình không?"

"Sao cơ..?"

"Chụp hình. Tôi chụp ảnh cho em, em có thể lưu lại làm kỉ niệm sau này. Tôi thấy em rất thích hoa oải hương thì phải"

"À...được"

"Từ từ...chưa có bôi xong mà"

Cả hai đang ngồi nghỉ dưới bóng râm lớn, cũng may ở đây có kèm sẵn bộ bàn ghế gỗ. Chuyện là hồi nãy Hoseok đã nhắc em về việc có bọ, hoặc thứ gì đó có thể gây ngứa. Nhưng em không nghe lời gã, còn nghịch ngợm lăn lộn trong đống hoa mấy vòng. Tới khi đứng dậy mới phát hiện phần cánh tay phải có vài nốt ửng đỏ, lại còn hơi ngứa, mà chẳng biết chúng xuất hiện từ lúc nào. Em nhăn mặt gãi liên tục, chậm chạp bước tới chỗ gã đang ngồi uống nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ.

"Anh Hoseok, ngứa quá.."

Gã đóng nắp chai, miệng vẫn ngậm một ngụm nước đưa mắt nhìn về phía cánh tay em trước mặt gã. Thấy mấy nốt đỏ ửng nổi bật trên làm da nhợt nhạt, Hoseok nhíu mày. Dồn thứ chất lỏng mát lạnh xuống cuống họng rồi ấn em xuống ghế, gã mở cốp xe lôi ra túi y tế nhỏ. Mò mẫm một hồi mới quay lại, trên tay là tuýp thuốc mỡ vẫn còn mới.

"Nói rồi mà không nghe"

Hoseok rất tỉ mỉ, cẩn thận xoa thuốc lên vết thương cho em. Bộ dạng chăm chú này làm Elena không thể rời mắt, tự nhiên không cảm thấy khó chịu nữa. Vì có gã đang ở đây chăm sóc cho em rồi.

"Đừng gãi. Một chút nữa chúng sẽ hết"

Em gật gật đầu, nhìn lại một lượt cánh tay phải, lại quay sang nhìn gã đang cất thuốc vào túi quần. Có vẻ là để đề phòng chút nữa cần dùng nên mới không quay lại cất nó vào xe. Em tự mình với lấy chai nước uống vài ngụm, qua loa quệt mồ hôi trên trán. Nhưng gã lại ngăn bàn tay đang chuẩn bị đưa lên trước mặt em, rút tờ giấy ướt để chính mình lau mặt cho con người hậu đậu kia.

Vì động tác này nên gã buộc phải đứng dậy rướn người về phía trước, khoảng cách có chút gần làm em lúng túng. Elena không tự chủ được mà ngước mắt lên nhìn gã, Hoseok vẫn nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho em. Tới khi cảm thấy ánh mắt của ai kia đang dán chặt vào mình mới ngưng lại, không ngại ngùng trực tiếp mắt đối mắt cùng đối phương, cảm tưởng khoảng cách ngày một rút ngắn. Elena nhận thấy lồng ngực mình đập loạn, chỉ cách một khoảng nữa đã cùng gã chạm môi. Em giật mình giật lấy tờ giấy trên tay gã, quay mặt sang hướng khác run rẩy nói, tay đồng thời làm một động tác bất kì.

"Để tôi...tôi tự làm được"

Hoseok im lặng nhìn em không nói, gã bình thản ngồi lại xuống ghế. Nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút lỗ mãng mới mở miệng nói một chữ xua đuổi bầu không khí ngại ngùng này đi.

"Ừm"

Suốt một lúc lâu sau đó, gã vẫn chẳng nói câu nào khiến em hoàn toàn rơi vào thế bị động, không dám hé miệng. Điện thoại cũng chẳng còn thứ gì để xem nữa, vốn dĩ em không quá am hiểu về đồ công nghệ. Nên từ lúc gã mua cho em, Hoseok chỉ thế nào thì em biết như vậy, quanh quẩn vài ba video trên Youtube. Vài bài báo với nội dung giật tít trên Facebook cũng là thứ khi chán em đọc qua. Mà hiện giờ chính xác không còn gì để đọc, lẻ tẻ mấy công thức ăn uống, sinh hoạt cho người già, em thì lại chưa cần đến chúng.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ