579 38 1
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gã huỷ hoại trái tim em lần nữa. Hằng ngày rất đúng giờ Hoseok tan làm về sẽ có cơm ăn, hay đúng bảy giờ sáng sẽ đi làm, em ở nhà dọn dẹp, thích làm gì tuỳ ý.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em không liên tục tránh mặt gã, mà Hoseok thì cũng chẳng buồn lên tiếng. Có thể vì gã biết một phần lỗi do mình, hoặc do gã đã bắt chuyện nhưng thái độ của Elena hết sức dửng dưng. Hoseok chẳng hiểu em làm vậy để làm gì, nếu em nghĩ thể hiện thái độ như thế có thể khiến gã ăn năn và phát điên. Vậy thì em đã sai ngay từ bước đầu rồi.

Vì gã đâu có yêu em?

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em vừa tỉnh dậy, suốt cả tuần này em và gã vẫn ngủ chung một giường, ở chung một nhà. Nhưng gần như chẳng hề liên quan đến nhau, Hoseok cũng không ôm em khi ngủ nữa, không quan tâm quá nhiều như thời gian trước. Như vậy chính ra lại càng tốt, em nghĩ thầm.

Vài ba hôm trước, em định rằng mình sẽ quay trở lại cuộc sống khổ sở như cũ, rời xa khỏi vòng tay của gã, tiếp tục chuỗi ngày tháng tự vật lộn với chính mình. Nhưng điều gì đó đã cản bước em lại, Elena chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu. Hơn hết là em không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, mặc dù Hoseok đã làm em đau.

Trong đầu em cứ liên tục vang vọng câu nói "Chỉ chơi qua đường" của gã, em thật sự đắn đo. Elena biết đó là loại quan hệ thế nào, và đặc biệt nhất vẫn là cho dù em cùng gã quay trở lại cuộc sống trước, hay thậm chí còn hơn thế, thì gã vẫn chẳng yêu em.

Elena vò đầu bước xuống giường vệ sinh cá nhân, khẽ khựng lại nhìn chính mình trong gương. Chẳng khác là bao, chỉ trừ một điểm khuôn mặt em còn buồn hơn trước đây - khi chưa có Jung Hoseok xuất hiện trong đời em. Nhưng chỉ một lần này thôi, em vẫn muốn đánh cược với gã, cược đoạn tình cảm này. Em chẳng muốn buông bỏ nó một cách dễ dàng như thế. Cuối cùng, em vẫn lựa chọn sẽ tự mình thay đổi hướng đi của mối quan hệ, bất luận kết quả ra sao cũng là em tự chuốc lấy, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có em bất lợi mà thôi.

Chắc em sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, nhờ quyết định này của em mà tương lai sẽ thay đổi rất nhiều đâu..

***
Hoseok mở cửa mệt mỏi bước vào nhà, hôm nay công việc làm gã có chút đau đầu. Ngay khi vừa vứt cặp máy tính sang một bên, hình ảnh quen thuộc vẫn là mâm cơm được xếp gọn gàng trên bàn chờ gã. Nhưng tối nay khác một điểm, kì lạ là em cũng ngồi ở đó, đối diện vị trí gã hay ngồi. Lần đầu tiên suốt một tuần trời em chịu cùng gã ăn cơm, mà khuôn mặt em lúc này cũng chẳng có vẻ gì quá bất thường, nhìn sơ qua cực kì điềm đạm, như thể trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Em thấy gã liền buông điện thoại xuống, không vội chạy ra đón mà chỉ ngồi đó cười nhẹ, em bảo.

"Ngồi xuống ăn đi"

Hoseok không đáp, đem ánh mắt ngờ vực rà soát một lượt, mà rõ ràng là chẳng có gì bất thường cả. Điều gã thấy bất thường nhất chắc chỉ có thái độ thay đổi đến chóng mặt của em. Hoseok mở tủ lấy ra một lon bia, chậm rãi thưởng thức nó rồi mới ngồi xuống bàn ăn. Ngay khi tay vừa chạm đến đũa, gã mới nghe giọng em.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ