506 35 0
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã được thêm mấy tháng trời nữa kể từ ngày em phát hiện mình thích gã. Mỗi ngày đều quấn quýt bên cạnh gã, âm thầm chăm sóc. Nhưng cứ ngỡ bình yên sống với nhau như thế, hoá ra lại không phải.

Đoạn tình cảm nào chôn quá sâu cũng sẽ bí bách vô cùng, em cũng chẳng ngoại lệ.

Hôm nay như thường em vẫn ở nhà chuẩn bị cơm tối, chờ Hoseok tan làm sẽ cùng nhau ăn cơm. Chỉ là bữa cơm hôm nay sẽ trang trọng hơn chút, có nến, có hoa, và tất cả những món ăn em nấu bằng cả tấm lòng, muốn dành tặng cho gã điều tốt nhất. Diện trên mình bộ váy hai dây đen tuyền hở lưng, có chút lấp lánh. Elena còn đặc biệt thay đổi kiểu tóc buộc nửa đầu, tạo cảm giác giống một cô tiểu thư nhỏ nhắn thật sự. Trong lòng háo hức không thôi, ngó đồng hồ liên tục chờ người kia về.

Vì em quyết định sẽ tỏ tình gã.

"Gì đây? Hôm nay là ngày đặc biệt à?"

Hoseok vừa mở cửa nhà liền thấy phòng khách tắt điện tối om, chỉ trừ ở bàn ăn có sáu cây nến nhỏ đang phát sáng. Gã còn thấy lấp ló bóng dáng thon thả của một người con gái vừa đi khỏi vùng sáng, tiếng bước chân chậm rãi tiến tới chỗ gã, mang theo chút mùi hoa oải hương thuần khiết. Hoseok vừa lướt qua liền biết là ai.

Em vòng ra sau lưng, nhẹ nhàng chủ động ôm lấy gã. Hoseok có chút bất ngờ nhưng lại im lặng không phản kháng, tự mình xem xem em định làm gì. Elena đẩy gã vào tới bàn ăn, không gian hoàn toàn là mảng màu đen, chỉ duy nhất vài ngọn nến yếu ớt này mới có thể giúp cả hai nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của đối phương lúc ngồi đối diện nhau.

Em im lặng, khoé miệng cười mỉm, thuần thục đưa một ly rượu vang về phía gã. Hoseok nhướn mày, cả người tựa vào ghế nhìn em, tay không vội nhận lấy ly rượu, gã hỏi.

"Sao vậy?"

"Có thể uống trước đã được không?"

Hoseok đồng ý, cùng em lịch thiệp cụng ly. Không chần chừ liền một hơi uống hết, còn em chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Lần đầu tiên uống rượu đúng là có chút khó chịu thật đấy.

Giây phút tiếp theo chính là sự can đảm cả đời em gộp lại, tập trung duy nhất vào lần này. Em hơi rướn người về phía trước, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay gã mà nắm lấy. Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như vậy, nhìn thẳng vào mắt em, lần này gã không siết tay em nữa. Chỉ đơn giản là ngồi im chờ đợi, gã muốn biết em đang nghĩ gì.

"Anh Hoseok.." - Em nhẹ giọng gọi.

"Ừ"

"Tôi...ý em là...em thật sự thích anh, có thể cho em một cơ hội được không?"

Elena chuyển đổi cách xưng hô thật sự làm gã sửng sốt, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Cả một không gian im lặng có hai bóng người đang chăm chú nhìn đối phương. Một người chờ đợi câu trả lời, một người lại không biết phải làm sao. Chợt em nói tiếp.

"Em phát hiện ra mình đã thích anh lâu lắm rồi, lúc ấy mới biết hoá ra không phải là em dễ dãi, cũng không phải là thói quen. Nó chỉ đơn giản là thích, em thích anh, cực kì nghiêm túc thích anh..."

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ