십이

422 33 0
                                    

Elena đã liên tục gặp ác mộng kể từ sau lần gặp mặt với bạn gái cũ của Hoseok. Em nhiều ngày chẳng thể ngủ ngon, cơ thể gần như trở nên mất sức sống, đầu óc cũng không minh mẫn, tỉnh táo nổi. Giống như việc em đang hoảng sợ khi biết có người sắp đem đi thứ quý giá nhất của em, đem Hoseok rời khỏi em.

Em nhìn thấy nhiều lần trong giấc mơ, Hoseok cười hạnh phúc bên cạnh Liana, còn ả thì hài lòng liếc đểu em, nhìn em bằng con mắt khinh bỉ. Giống như ả muốn em phải chứng kiến sự đau đớn tận tâm can này từ giấc mơ cho tới đời thực, nỗi đau khi bị cướp đi người mình yêu. Rồi cứ nửa đêm em lại tỉnh dậy, thấy gã vẫn đang yên giấc ôm em trong lòng, dù nó thể hiện rằng gã vẫn bên cạnh em, nhưng nó chẳng phải liều thuốc để triệt để vấn đề. Vẫn sẽ có ngày gã phải rời xa em, ngay cả khi không có cuộc gặp mặt bí mật kia.

"Elena? Em lại khóc tiếp à? Nói tôi nghe xem gần đây có chuyện gì sao?"

Hoseok ôm em, gã nghe tiếng em thút thít. Đã kéo dài gần một tuần nay rồi khi gã cứ liên tục thấy em tỉnh dậy giữa chừng. Đêm nay chẳng ngoại lệ, cơ thể nhỏ bé trong lòng gã cứ phát ra những tiếng nấc nhỏ liên hồi làm gã chẳng thể tiếp tục ngủ nổi. Gã xoay người em lại, đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt kiều diễm. Lần thứ hai trong đời gã thấy em khóc.

Rồi Elena ôm lấy cổ gã, em càng nức nở rõ ràng hơn. Giống như chẳng kìm chế được mình, em bảo.

"Hoseok, anh đừng rời xa em có được không?"

Gã bất ngờ, trong lòng đột nhiên nổi lên cả tá suy nghĩ hỗn độn. Gã muốn nói với em rằng không thể, vì em với gã chỉ mãi mãi dừng lại ở mối quan hệ bạn tình. Nhưng gã lại chẳng nỡ, có gì đó từ sâu thẳm đáy lòng gã không muốn làm tổn thương em. Chỉ đành đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang không ngừng run rẩy mà gật đầu.

"Được, giờ thì đi ngủ đi"

Đêm đó có lẽ là đêm đầu tiên trong suốt một tuần trời em có thể an tâm ngủ ngon. Dù ngay cả khi em biết những lời Hoseok nói ra chỉ là lừa gạt, nhưng nó vẫn khiến em hạnh phúc.

Đôi khi tựa lừa gạt chính mình cũng là một loại bao dung mà nhỉ?

Gã chẳng hay biết về cuộc gặp mặt giữa bạn gái cũ và em, vậy nên cũng chẳng biết được nguyên do vì sao gần đây em cứ luôn lo lắng như thế. Hoseok chỉ có thể cư xử như bình thường, chăm lo, cưng chiều em. Ấy vậy mà vẫn có những cuộc điện thoại giữa chừng khiến gã rời đi, Elena gần như chẳng thể chịu nổi. Em biết người gọi cho gã là ai, vậy nên em muốn nói rõ ràng với gã một lần, chẳng muốn tiếp tục sống trong lo sợ thế này nữa.

"Anh đi đâu vậy?" - Em đứng sau lưng gã, Hoseok đang vội với lấy chiếc áo vest khoác lên người. Hai bàn tay em bấu lấy góc áo nhăn nhúm, liên tục lo lắng về quyết định lần này của mình liệu có đúng hay không.

"Tôi đi gặp đối tác một chút. Em ở nhà cứ nghỉ ngơi trước đi"

Gã gấp gáp trả lời, gã vẫn giấu em, vẫn nghĩ rằng em chưa hề biết tới sự xuất hiện của cô gái kia.

"Đã mười hai giờ đêm rồi đó anh à. Anh vẫn còn muốn đi gặp cô ấy ư?"

Lời em nói như tạt cả một gáo nước lạnh vào lòng gã, bao nhiêu sự giấu diếm cuối cùng lại bị người khác nhìn ra hết. Nhưng gã vẫn bình tĩnh quay lại nói với em, có điều vẫn là nói dối.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ