Làm thế nào mà tối hôm qua em đã ngủ ngon lành trong vòng tay gã, không rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, thậm chí còn vô tư ôm lấy gã. Sáng hôm nay ngay khi vừa mở mắt dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy lại chẳng phải trần nhà hay tủ quần áo. Mà chính là bờ ngực rắn chắc của gã cùng cần cổ và xương quai xanh hiện rõ mồn một, tay vẫn còn đang ôm lấy người gã, khoảng cách gần đến nỗi hai cơ thể sắp chạm vào nhau tới nơi. Em hoảng hốt, nét đỏ ửng kéo từ hai bên gò má cho tới mang tai, rồi xuống tận dưới cổ. Bởi vì nước da trắng nhợt nhạt, nên chỉ cần chút sắc hồng lập tức sẽ bị nhìn ra.
Ngại ngùng hơn nữa là, em đã ngước mặt lên nhìn gã, hy vọng Hoseok vẫn còn đang ngủ không để ý tới cái tư thế này. Nhưng chúa lại chẳng cho em toại nguyện, gã đã dậy từ bao giờ, thậm chí còn không đánh thức em. Gã chỉ nằm im như thế ôm em, và để em ôm gã. Ngay khi vừa ngước lên đã thấy gã đang nhìn em, nở nụ cười bình thản hết mức.
Em vội vã đẩy Hoseok một cái, khiến chính mình suýt chút nữa ngã ngửa người xuống đất, may mà có gã đỡ. Lúc này hai bên lông mày của gã mới nhíu lại, khuôn miệng chu ra mắng em, ngữ điệu bắt đầu có chút gắt gỏng.
"Em ngại cái gì? Tôi thấy em bị đau chưa đủ đúng không? Đêm qua em còn thoải mái ôm tôi ngủ ngon như thế, là em tự nguyện mà sao phản ứng kiểu đó? Tôi cũng đâu có trách gì em"
Em không dám đáp lại, mặt đỏ lại càng đỏ thêm. Một phần là em nghĩ mình đã chọc điên gã, cảm giác áy náy ngày hôm qua vẫn còn chưa nguôi ngoai. Ấy vậy mà gã chẳng đánh em, Hoseok chỉ ngồi dậy, đơn thuần kéo em lại giữa giường ngồi. Sau đó từ tốn xem các vết thương ngày hôm qua gã đã băng bó cho em, chắc chắn rằng chúng đã ổn gã mới từ tốn vuốt lưng em, cử chỉ nhẹ nhàng vô cùng.
"Cẩn thận một chút"
Rồi gã rời giường đi vào phòng tắm, khi vừa nghe tiếng chốt cửa em mới bình tĩnh thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn.
Ngả người xuống giường lần nữa, em cong người ôm lấy đầu gối, một tay mân mê ga giường trắng muốt nhăn nhúm. Em chợt nhận ra đã lâu rồi chính mình mới được ngủ ngon lành như thế, sáng dậy cũng chẳng thấy mệt mỏi như thường lệ nữa. Cũng chẳng phải đối mặt với việc vội vã sắp đồ đi làm vì sợ bị ăn chửi. Đang loay hoay trong đống suy nghĩ lộn xộn, gã bước ra ngoài đưa cho em chiếc áo sơ mi dài khác, cũng là màu trắng. Còn gã thì đang chỉ quấn độc nhất chiếc khăn che đi hạ bộ của mình. Nhưng em đã thấy rõ vật dưới lớp khăn bông có chút phồng lên, một tay kia gã vò lấy mái tóc vẫn còn đang ướt sũng. Vài sợi bám lấy khuôn mặt tuấn tú của gã, nước cũng từ đó chảy xuống cằm, rồi xuống tới xương quai xanh. Nước da mật ong đầy khoẻ khoắn. Thậm chí....gã còn có cả cơ bụng.
Quyến rũ.
Em đứng hình, ngồi im trên giường nhìn chằm chằm gã với vẻ bất ngờ không thể tả. Hoseok vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, khuôn mặt khó hiểu nhìn em, nhưng tay cầm áo có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn. Gã gọi.
"Sao đấy? Cầm áo đi chứ"
"Anh...tại sao lại không mặc đồ rồi mới ra ngoài"
Nói đến đây, em cầm lấy chiếc áo đang lơ lửng giữa không trung, quay sang hướng khác chứ chẳng dám nhìn gã. Mặt lại một lần nữa đỏ lựng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoseok | Bạn Tình
FanficHành trình từ "bạn tình" trở thành "bạn gái" được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. *** Vui lòng không REUP! Đem đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả.