Tới sáng ngày hôm sau vẫn là Elena thức dậy trước, em không biết liệu mình có nên đối diện với gã. Trước những lời bày tỏ từ đêm hôm qua, nên đối mặt thế nào? Nói ra làm sao? Liệu chỉ một câu 'Tôi say' có qua mặt được không?
Gã chẳng tin đâu.
Em khẽ cựa người, đem bàn tay gã đang ôm lấy phần eo không một mảnh vải của mình đặt xuống dưới giường, thở dài đưa mắt nhìn Hoseok. Hơi thở gã vẫn đều đặn nhưng nét mặt lại rất căng thẳng, hàng lông mày nhíu chặt như đang bất an, quầng thâm mắt gần đây cũng đã đậm lên nhiều rồi. Elena muốn hỏi gã đôi điều, nhưng em lại sợ, em lại rụt rè vì sau tất cả, Hoseok vẫn đang có bạn gái.
Liana vẫn đang bên cạnh gã.
Tay vừa chạm được tới bộ quần áo lăn lóc dưới đất liền bị kéo lại, gã giữ lấy eo em, gương mặt vẫn chẳng giãn ra là bao, điệu bộ có đôi chút gấp gáp. Và rồi gã lại thả lỏng tay mình, day day hai bên thái dương, nhẹ giọng bảo em.
"Đi tắm đi, lát nữa tôi đưa em tới chỗ làm"
Vậy là sáng hôm ấy em chấp nhận im lặng ngồi cùng một chiếc xe với gã, nhưng là ngồi phía sau, nhất quyết không lên đằng trước. Hoseok biết em vẫn chưa hoàn toàn muốn đối diện với mình, gã chẳng ép, cố gắng giữ sự thoải mái nhất có thể cho em.
Trời hôm nay mưa tầm tã, từng giọt rơi lộp bộp tạo thành tiếng trên mui xe đầy nặng nề, hình ảnh bên ngoài qua khung cửa kính cũng nhoè đi qua mỗi lần nước mưa chảy dài. Không gian trong xe cảm giác lạnh lẽo chẳng khác bên ngoài kia là bao, không ai nói câu nào. Chỉ có tiếng xe lăn bánh đều đặn, tiếng nước mưa, hay đôi khi là tiếng ho khan của gã.
Em nhớ về gương mặt hoang mang và cử chỉ của Hoseok sáng nay, giống như gã sợ em đi mất, bất cứ lúc nào đều có thể tuột khỏi bàn tay to lớn ấy mà bỏ lại một mình gã đơn độc. Elena nhận ra sự thay đổi trong đôi mắt muộn phiền ấy, và cả sự thay đổi trong con người gã đang ngày một khác đi. Cách Hoseok nhìn em của hiện tại, nâng niu, cưng chiều em. Thật khó để có thể nhận ra gã từng là người khăng khăng khẳng định mối quan hệ này sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn tình, và cũng chính gã, Hoseok đã lựa chọn Liana thay vì em.
Vậy tại sao khi em rời xa gã, gã lại thấy tiếc nuối và hối hận?
Có phải không?
Đây cũng là câu hỏi chính Hoseok tự đặt cho mình. Phải hay không người ta nói đúng, có những thứ khi mất đi rồi, ta mới biết nó quan trọng biết bao nhiêu, biết ta trân quý nó đến nhường nào.
Không hẹn mà cùng một lúc cả hai đều đưa mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình liền ngại ngùng ho khan. Lòng tự trọng và nỗi sợ hãi là cái thứ quái quỷ gì đây? Chính nó là thứ có thể phá hỏng một mối quan hệ yêu đương thắm thiết, ít hay nhiều, ta sẽ đều cảm thấy đau đớn và lẻ loi nếu không chịu vượt ra khỏi vùng an toàn, hay gạt đi cái tôi của chính mình.
"Đến rồi"
"À ừ..."
"Khoan đã"
Ngay khi em vừa định mở cửa, gã đã vội ngăn lại. Hoseok ngó nghiêng xung quanh một hồi, mặc dù đã cố đỗ xe gần cửa nhất có thể để em hạn chế bị ướt, nhưng tiếc là mái che không có, cổng vào vẫn cách một đoạn. Nếu bây giờ Elena cứ vậy mà đi vào thì chắc chắn sẽ dính mưa, không chừng còn có thể bị cảm lạnh. Và rồi em thấy gã mở cửa xe bước xuống, rất nhanh chóng đã chạy sang phía em cởi áo khoác. Elena ngỡ ngàng, không biết gã muốn làm gì thì đã thấy gã mở cửa xe, dùng giọng điệu gấp gáp giục em bước xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoseok | Bạn Tình
FanfictionHành trình từ "bạn tình" trở thành "bạn gái" được đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt. *** Vui lòng không REUP! Đem đi bất cứ đâu nếu chưa có sự cho phép của tác giả.