1K 48 0
                                    

Toàn bộ vết thương trên người em đều đã được gã băng bó. Hoseok im lặng ngồi bên cạnh, nghe em kể về chính mình một cách chăm chú. Rồi gã cười, gã xoa đầu em.

"Đừng ở đó nữa" - Gã nói vậy.

Em cúi đầu, cười mỉm đáp lại gã. Nhưng không chịu đựng mà ở đó thì ở đâu được nữa bây giờ? Em thà ở trong một nơi bẩn thỉu, ẩm thấp còn hơn là mỗi khi có bão tuyết, mưa giông lại không có chỗ trú.

"Không được" - Em nhẹ giọng nói.

"Tại sao?"

"Không còn nơi để đi nữa"

Gã im lặng chẳng đáp, ánh mắt ấy loé lên vài tia ôn nhu chăm chú nhìn em. Rồi gã xoay người đi vào bếp, đem ra cho em một ly sữa ấm. Hoseok không ngồi bên cạnh em nữa, gã chuyển sang ngồi khuỵ gối dưới chân em. Nhìn em từng chút một uống hết cốc sữa mà gã đưa, quả thật giữa tiết trời lạnh buốt này, ly sữa nóng đã làm em ổn hơn nhiều.

"Ở lại đây đi, em không cần quay lại đó nữa"

Em thật sự cảm thấy bất ngờ trước gợi ý của gã, gã vẫn ngồi tư thế ấy, khuôn mặt chân thành chờ em trả lời. Chưa từng có ai muốn mời em ở lại nhà họ, băng bó vết thương cho em nhẹ nhàng như thế, hay chỉ đơn giản là mời em một cốc sữa nóng. Lòng em rung động mãnh liệt, không kìm được cảm động mà mắt đã ầng ậc nước. Lần đầu tiên trong nhiều năm, em cảm nhận được rằng mình còn có thể khóc, nhưng em chẳng để những giọt lệ yếu ớt ấy trượt xuống gò má. Em ngửa cổ, hít một hơi thật sâu chờ đợi chúng chảy ngược lại. Cho dù hiện tại có cảm động đến mấy, em vẫn chưa đủ tin tưởng để có thể khóc trước mặt gã. Cũng tự biết rằng, sẽ có ngày nào đó gã rời bỏ mình mà đi thôi.

Vì em vốn dĩ chẳng quen con người này, cũng chẳng có quan hệ máu mủ, thân thiết gì.

"Thế nào? Em có muốn ở lại không?"

Tay em nắm chặt cốc sữa, cố giữ cho chính mình thật bình tĩnh. Em gật đầu, đối với hắn nở một nụ cười nhẹ đầy gượng gạo. Em đã tưởng mình quên mất cách cười rồi, lần đầu tiên nữa sau nhiều năm. Hoseok là người được chứng kiến nụ cười của em, cho dù nó chẳng đẹp đẽ lắm cho cam.

Gã xoa đầu em, sau đó nhẹ nhàng lấy đi cốc sữa đã cạn đặt xuống bàn. Chẳng nói chẳng rằng, gã bế thốc em lên tay mình. Em vẫn chưa quen với hành động này, nhưng lại chẳng dám phản kháng, em vòng hờ tay qua phần cổ của gã, phòng trường hợp bị ngã. Gã cứ vậy mà từng bước một bế em lên lầu trên của toà biệt thự, lên đến tầng thứ ba. Đi qua một hành lang rộng lớn với độ năm, sáu cánh cửa làm bằng gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Dừng lại trước duy nhất một cánh cửa được tạo hình khác so với những cánh cửa còn lại, nó khắc hình chú ngựa đang giương hai chân phía trước của mình đầy oai phong lẫm liệt, bao quanh nó là một vòng tròn lớn đơn sơ.

Chỉ có thế, không còn gì khác.

Gã xoay người, dùng một tay mở cửa phòng. Ngay khi vừa bước vào bên trong, mùi gỗ trầm mát lạnh bao phủ lấy đầu mũi em. Tất thảy đều là mùi của gã, em rón rén hít lấy một hơi sâu, đem thứ hương thơm đắt tiền này nhét đầy hai lá phổi, trong lòng thoả mãn, phấn kích vô cùng. Hoseok đặt em ngồi xuống giường, ngắm nghía một hồi, gã quyết định mở tủ. Loay hoay vài phút, gã lôi ra chiếc áo sơ mi mới toanh đưa về phía em, em tròn mắt.

Hoseok | Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ